Nhược Ca khẳng khái gật đầu, tiến lại vỗ vai Trương Nam, cười xán lạn
" Chúng ta cạnh tranh công bằng, Tiểu Nam ca ca "
Trương Nam đột nhiên phì cười, ngước mắt nhìn ra nữ nhân núp phía sau Nhược Ca.
" Nói cạnh tranh công bằng cũng không đúng, nàng vốn dĩ chỉ nghĩ đến ngươi"
Mạc Di mím môi không nói, như thực chấp thuận lời này của Trương Nam.
" Tiểu Nam sư huynh đừng nói bậy, nàng mới bảo ta đi khuất mắt nàng, ta thực phiền nàng đâu, còn nói ta thực không biết trên dưới"
Trương Nam vỗ vỗ đầu nàng, hồi xưa nàng cao hơn hắn, hiện tại lại là hắn cao hơn, nhưng hai người cao không phân biệt lắm, Trương Nam nhỉnh hơn nàng tầm một gang tay.
" Ta đã cao hơn Tiểu Ca đệ đệ rồi, không cần phải lại kiễng chân vỗ đầu ngươi nữa!"
Nàng phì cười đập cái tay đặt trên đầu mình
" Chê cười, ta mới không cho ngươi vỗ đầu ta"
Khả Đồng Đồng nhíu mày, hiếm hoi muốn lên tiếng, Liễu Yến lại nhận ra vẫy vẫy đuôi hồ ly chặn trước mặt nàng, vứt cái mị nhãn.
" Tiểu Ca, muốn uống rượu có thể, vừa hay ta mang rượu mận chôn lâu dưới đất bên Đại Liễu sang, muốn nếm...?"
Khả Đồng Đồng thiếu điều đá cái mông no đủ của tiểu hồ ly Liễu Yến, nghĩ là làm, nàng thực ngứa mắt đá Liễu Yến một cái.
Chưa nói hết câu bị đá vào mông Liễu Yến: " ???"
Mọi người không hẹn cùng nhau nhìn qua " !!!?#+#*+###$=%={€€] "
Mạc Hy nhỏ hơn Liễu Yến nên cũng không dám đối nàng động thủ, lại là công chúa, nàng không thể xúc động mà động tay động chân, may mắn có vị này tỷ tỷ nha!
Mạc Hy chắp hai tay, nhìn Khả Đồng Đồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhược Ca trước lên tiếng giảng hoà.
" Là thế này, tiểu tỷ tỷ là có thói quen đá ta khi nàng khó chịu, hiện tại ta đứng xa nàng, thuận tiện ngươi lại đứng trước mặt nên nàng mới đá ngươi, ngươi đừng trách nàng nha"
Khả Đồng Đồng trừng mắt nhìn sang nàng.
Ai hay đá ngươi? Ăn gan hùm phải không? Khác gì nói ta là bị cuồng tay cuồng chân => Động kinh
Nhược Ca ái ngại nhìn Trương Nam nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Mạc Di lên tiếng hoà giải, nàng không muốn nhanh như vậy Nhược Ca lại biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
" Chúng ta cùng uống? Ta mời khách"
Khả Đồng Đồng cùng Liễu Yến nhìn sang nàng, Liễu Yến vẫn thực không nghiêm túc, còn ôm lấy cánh tay Khả Đồng Đồng.
" Ai nha, tiểu tỷ tỷ, đừng tức giận, mông của nhân gia ngươi cũng sờ rồi"
Liễu Yến thực mau chấp thuận vị này tiểu tỷ tỷ, không cùng nàng tính toán, là nàng cố tình trêu nhân gia. Khả Đồng Đồng cũng không dùng mấy phần lực, cũng biết thương hoa tiết ngọc đi?
Khả Đồng Đồng có chút không phục, lại cảm giác nữ nhân trước mắt mang đến uy áp đánh gật đầu chấp thuận.
Tính, dù sao cũng là người Nhược Ca đặt tình cảm, nàng nên thích nghi mà sống hoà thuận.
Tiệc rượu đêm khuya được bày ra tại ngay gốc cây cổ thụ, hạ nhân vất vả dọn dẹp cỏ, lại chạy đi chạy lại bê bàn ghế, thức ăn cùng rượu.
Sáu người ngồi quây quần tại bàn ăn, bên trái Nhược Ca là Trương Nam, bên phải là Mạc Hy. Dù sao nàng bé nhất, các tỷ tỷ xem như nhường nàng lần này, phía đối diện bạn Mạc Di ngồi giữa Khả Đồng Đồng cùng Liễu Yến, nếu lại để hai nàng ngồi gần nhau, không biết sẽ nháo đến mức độ nào.
Khoảng chừng mấy canh giờ sau, Trương Nam với Nhược Ca đã ngà ngà say, bốn cái mỹ nhân chỉ ăn, lại không uổng rượu nên phi thường tỉnh táo, thay nhau gắp thức ăn, bát Nhược Ca sắp trở thành núi thịt!
Trương Nam chính là ghen tỵ hỏng rồi nhưng đành bất đắt dĩ lắc lắc đầu. Phúc này ngươi hưởng đi thôi.
Một lát sau Trương Nam được thị vệ đưa về, các nàng mấy cái xúm lại xung quanh Nhược Ca, nói năng không ngừng, người mắng, người dịu dàng nhắc nhở, người lại giúp nàng uy chút thức ăn cho bụng đỡ khó chịu.
Ta kiếp trước là ngọc hoàng đại đế chăng? Cho nên kiếp này mới gặp được các nàng bao dung ta đến nhường này.
Nàng khó chịu trong lòng, đầu óc mơ màng, những gì ấp ủ trong lòng giờ phút này nàng muốn nói ra cho khuây khoả. Dù có thể sau tỉnh dậy lại không có một ai ở lại với nàng, vĩnh viễn rời bỏ nàng.
Nhược Ca đột nhiên nức nở, đôi mắt ngấn lệ đến đáng thương, bốn vị mỹ nhân nhìn nhau không hiểu vì sao nàng khóc, chỉ hống nàng ngoan sao, mau ngưng khóc, còn hôn hôn an ủi nàng, duy độc Mạc Di vẫn ngồi ngay đó, đối diện nàng, âm thầm hổ thẹn. Nàng biết, nàng không có tư cách gì dỗ dành người trước mặt.
Nước mắt che khuất đi tầm nhìn của nàng, ấy vậy mà bóng dáng Mạc Di rõ đến lạ thường, nàng vẫn thực trầm ổn, đôi mắt nhìn nàng, khuôn mặt lại không bộc lộ cảm xúc, băng lãnh một màn. Mạc Di đang suy nghĩ cái gì đâu, có lo lắng chăng, có đau lòng chăng? Ánh mắt quyến luyến lại tràn ngập yêu thương trước đó nàng không nhìn lầm, phải không?
" Mạc Di a...đại công chúa, ta thực yêu ngươi đâu, ta cặn bã yêu nhiều người, ta chính mình hổ thẹn, ta không cầu các nàng tha thứ. Ta có một bí mật luôn giấu các nàng...nói ra hết bí mật này, các ngươi sẽ còn yêu ta, còn ở bên ta chứ? Cho ta ích kỷ một chút, có được không? "
"..."
Bốn vị mỹ nhân gật đầu, yên lặng lắng nghe nàng nói
Nhược Ca nhìn một lượt các nàng rồi nhìn lên phía bầu trời xa xăm. Nàng thổ lộ tiếng lòng mình, nàng nói với các nàng là mình xuyên qua, chiếm cứ thân thể này, trùng hợp nguyên chủ lại như bản sao của nàng ở thế giới này, mọi thứ đều y hệt, kể cả giới tính, đều là cái nữ nhân. Nàng kể trước đây, nàng chỉ có mẹ nương tựa, cha nàng lại mất sớm. Nàng ăn lại không thế nào đàng hoàng, mẹ lại càng không. Ấy vậy mẹ vẫn một mình tần tảo cầm cự nuôi nàng học xong đến hết đại học, sau trở thành đặc công rồi, ăn uống cũng thực khấm khá, nhà lại to hơn một chút, làm nhiệm vụ dài ngày xong đi leo núi nghỉ phép lại bị ngã xuống núi xuyên tới nơi này. Mới đầu muốn giúp các nàng thoát khỏi thảm cục trong dã sử rồi tìm cách trở về, sau lại phân vân không biết nên trở về hay ở lại nơi này. Bởi, nàng gặp được các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.
Novela JuvenilThể loại : Bách hợp ( Nữ x Nữ) , xuyên không, viễn tưởng, nữ phẫn nam trang, lãng mạn, hài hước, NP ( nhất công đa thụ), cung đấu Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : Khuyết Lam