Qua rừng tre gió thổi mạnh tạo ra tiếng xào xạc, Nhược Ca đáp chân lên ngọn tre quan sát.
Ánh trăng chiếu sáng một khoảng rừng, hai hắc y nhân đốt một đốm lửa nhỏ sưởi ấm mau chóng đặt lên sự chú ý của nàng.
Trên tay hắc y nhân cầm lương khô, bếp lửa nướng hai đến ba con cá lớn. Là nam nhân nên sức ăn rất lớn, hai người chia nhau con cá thứ nhất.
Nhược Ca ôm cái bụng đói cười hề hề, nhanh chóng đi tìm một cành tre nhỏ dẻo mềm, vót nhọn đầu tre. Tháo dây chỉ từ áo khoác ngoài buộc vào cán cầm của cây tre đã vót nhọn. Làm như vậy có thể ném xa hơn, còn dễ dàng kéo về. Là cá chín, cho nên phương pháp câu có chút ngược.
Đến giờ câu cá rồi.
Nàng nhảy lên cành tre gần hơn, vừa bước lên cành tre " rắc" giòn tan gãy xuống. Nàng hốt hoảng nắm lấy cây tre bên cạnh. Hai chân giữa không trung luống cuống. Nàng dùng sức dẻo của tre, hai chân đung đưa giữa không trung lấy đà, đu người lên cành tre khác.
Có điểm tựa, nàng thở ra một hơi, vỗ lồng ngực tự trấn an. Tối quá thật không biết cây tre này đã chết khô, hại nàng chút nữa mặt cắm xuống đất.
Hai tên hắc y nhân nghe thấy động tĩnh, tay bắt lấy kiếm quan sát xung quanh.
" Là ai?"
"..." Nhược Ca bặm môi không phát ra tiếng.
Ta là ngốc tử mới trả lời ngươi.
Chìm vào khoảng không im lặng, tiếng gió cùng tre chạm vào nhau xào xạc. Hai hắc y nhân nhẹ thở ra.
" A Hung, chỉ là gió thôi, chúng ta tiếp tục"
Hai người ngồi xuống, phát hiện có gì không đúng, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng nói
" Cá? Cá đâu mất rồi? "
" Tư Sự, đồ ham ăn nhà ngươi"
Tư Sự mới không ăn, hắn con thứ nhất ăn còn chưa xong. Rõ ràng A Hung giấu đi cá, đổ thừa hắn ăn.
" A Hung, ngươi quá đáng, ngươi giấu đi ăn một mình ta cũng không trách ngươi, vì cái gì nói ta ham ăn"
Nhược Ca cầm cá nướng ăn ngon lành, các ngươi với trình độ như vậy đòi theo dõi bổn đặc công?
Vừa ăn vừa nghe cãi nhau, thi thoảng không nhịn được khẽ bật cười.
" Khụ"
Nàng ho khan một tiếng, cổ họng đau đến nước mắt chảy.
Hóc...hóc xương cá.
Nàng dùng hết sức nuốt đi xuống, xương cá không nể mặt chọc cổ nàng càng đau. Nàng cúi thấp lưng xuống, hai tay ép bụng, từ từ đẩy lên thật mạnh, miệng mở to. Loay hoay một hồi xương cá mắc trong cổ họng được nhả ra.
Hôm nay ra ngoài nàng chắc chắn bước nhầm chân trái ra cửa. Xui rủi áp nàng đau muốn chết.
Giờ đến việc chính, hỏi cung. Nàng cầm kim châm tẩm thuốc phi vào gáy hai hắc y nhân.
Hắn cảm giác như lục phủ ngũ tạng đảo lộn, kinh mạch toàn thân đau đớn, nằm lăn qua lăn lại.
Nhược Ca nhảy xuống, chân trái đạp lên bụng A Hung.
" Thế nào? Theo dõi ta? Là ai phái các ngươi?"
A Hung cắn chặt răng, không hé một lời, Tư Sự khẩu khí lớn hơn, hắn ép mọi đau đớn cầm kiếm hướng nàng chém.
" Có chết bọn ta cũng không khai! "
Nhược Ca đá tay cầm kiếm, kiếm văng ra xa, đấm một quyền vào mặt Tư Sự, khiến hắn nằm ra đất bất động.
Nàng cười, tiếng cười dưới ánh trăng khiến nam nhân như A Hung còn khiếp đảm, không tự chủ được mà run rẩy.
" Kim châm có độc, ngươi nếu chịu khai ra, ta liền cho ngươi cùng hắn thuốc giải độc, bằng không ngày các ngươi liền chôn xác tại nơi này, làm mồi cho thú dữ"
Là tiểu tướng quân Trương Nam cưu mang hắn cùng Tư Sự, lấy oán báo ân là không thể. Nhưng Tư Sự là bằng hữu cùng sinh ra tử của y. Tư Sự còn trẻ, còn có thê tử chưa cưới vào cửa đang chờ đợi, nhất định không thể để Tư Sự chết.
" Giết...ta...tha cho hắn"
Nhược Ca lắc lắc đầu, lúc trước nàng thấy hắn cầm bút cùng giấy viết, để nàng tự lục soát người hắn. Nhỡ đâu giết phải người trong băng đảng như hội cái bang gì đó như trong phim, nàng chạy cũng không thoát, còn liên lụy đến Khả Đồng Đồng cùng lão sư phụ.
Nàng lục soát một hồi, quả nhiên thấy một tờ giấy đang viết dở, còn có một tờ giấy nhỏ.
Trong giấy viết
" Đại Liễu, thiên....
Nhược Ca cầm tay nải ra ngoài, đã trốn thoát khỏi tầm nhìn...
...."
Bức thư dở dang này hắn do dự chưa muốn gửi? Vì cái gì muốn biết động tĩnh của nàng?
Tờ giấy nhỏ thứ hai mang bút tích rất quen thuộc ghi năm chữ.
" Tiếp tục bám theo hắn"
Nàng ngẫm nghĩ một hồi, trong đại não muốn quên đi một lần nữa nhớ lại.
Nguyên chủ ngồi bên cạnh Mạc Di, mày khẽ nhíu chặt, tay phải cầm bút lông vẽ từng nét chữ .
Chữ trên giấy nàng viết là tên của " Mạc Di" nét chữ không được tô luyện nhiều, đường nét đậm nhạt không được đẹp. Nguyên chủ buồn bã rũ mắt, ngước mắt sang bên cạnh nhìn Mạc Di.
Mạc Di đối mặt nàng, ánh mắt có bao nhiêu trìu mến.
" Không gấp, chúng ta từ từ luyện"
Nét chữ như nết người, đường nét thanh thoát, đẹp đẽ, lạnh đạm tựa tính cách của nàng. Nàng viết chính là tên của nguyên chủ, cũng là tên của nàng " Nhan Nhược Ca"
Nguyên chủ ánh mắt tăm tối gật đầu, nghiêm túc luyện chữ. Trong đầu thầm nghĩ " Ta phải báo đáp ân của đại công chúa"
Nét chữ này là của đại công chúa, Mạc Di?
Nhược Ca cắn chặt răng, hô hấp khó khăn đấm vào ngực.
Vì cái gì?...vẫn muốn biết động tĩnh của nàng?
Mạc Di, ta không hiểu, không thể hiểu được ngươi.
Nàng đem hai tớ giấy ném vào lửa đốt, dùng kim châm châm vào cho hai hắc y nhân.
" Các ngươi hành sự phải đặt cảnh giác lên cao độ, thư gửi đến đọc xong phải đem đốt đi, ngốc nghếch như vậy còn theo dõi ta, các ngươi có bao nhiêu cái mạng để chết? "
"..."
" Nói với nàng, ta sống rất tốt, không cần nàng nhọc lòng. Nàng không phải muốn ta từ bỏ tình cảm với nàng sao? Ta đã từ bỏ, Mạc Di."
Nàng đạp lên cành tre, dùng hết sức bình sinh chạy trốn hiện thực.
Ánh trăng chiếu giọt nước tinh khiết lăn trên gò má. Lông mày gắt gao nhíu chặt.
Mạc Di? Ngươi muốn ta phải làm sao? Thương tâm vì ngươi đến chết?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.
Teen FictionThể loại : Bách hợp ( Nữ x Nữ) , xuyên không, viễn tưởng, nữ phẫn nam trang, lãng mạn, hài hước, NP ( nhất công đa thụ), cung đấu Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : Khuyết Lam