Chương 7

5.7K 399 14
                                    

Nhược Ca đã ở Di phủ ba ngày cũng không báo lại cho Mạc Hy một tiếng. Mạc Hy vẫn không hay biết nên lo lắng mà ăn ngủ không ngon. Nàng bảo hắn cút là cút thật a? Tên đại ngốc nhà ngươi!

Nàng ngồi trên giường, xiết chặt cái gối mềm trong tay, mắt chăm chăm hướng cánh cửa đợi cái người vô tâm trở về. Đến khuya, nàng gào thét làm mấy cung nữ bên ngoài giật mình bao nhiêu lần, hối hả chạy vào lại đành nuốt hận lui ra.

" Ngươi xem, Tiểu Vũ, tiểu công chúa sao lại gào thét như vậy? Có phải hay không đầu óc có vấn đề rồi?"

" Tiểu Bình, ngươi đừng ăn nói hàm hồ, chúng ta là nô tì, dù chủ tử thần kinh có vấn đề thì chúng ta vẫn phải hầu hạ"

Tiểu Bình trầm ngâm một lúc rồi " A " lên một tiếng.

" Ngươi làm sao?"

" Ta biết rồi, có thể nào là không thấy Nhược công công nên tiểu công chúa mới tức giận không? Đã ba ngày rồi ta không thấy hắn"

Tiểu Vũ xoa cằm, gật gù đồng tình.

" Cũng có khả năng, Nhược công công tuy là thái giám nhưng rất đỗi anh tuấn, lại biết nấu mấy món ăn ngon kì lạ, còn ôn nhu nha. Có hắn bên cạnh, dù nghèo khổ, không có con đàn cháu đống, ta vẫn nguyện lấy hắn"

Tiểu Bình chỉ chỉ vào trán của Tiểu Vũ thở dài.

" Ngươi a, ở đấy mà hão huyền, Nhược công công không đến được ngươi mơ tưởng. Hắn hầu hạ tiểu công chúa xinh đẹp ngời ngời, ngươi có thể bằng sao? "

Tiểu Vũ cắn chiếc khăn tay khẽ tiếc nuối.

" Phải a, nếu ta là công chúa thì tốt rồi"

Tiếng mở cửa làm cho hai cung nữ đứng hình, nghĩ tiểu công chúa đã nghe được mà sợ hãi quỳ xuống.

" Tiểu công chúa, chúng nô tì sai rồi"

Mạc Hy khó hiểu nhìn hai cung nữ, phất tay áo.

" Các ngươi đứng lên đi, mau sai người đi tìm Nhan công công cho bổn công chúa. Nếu không các ngươi tự biết hậu quả "

" Dạ"

Hai cung nữ nhanh chóng rời khỏi.

Nửa đêm nàng sai người đi tìm khắp phủ. Khoảng chừng hai canh giờ, binh lính cùng cung nữ tự tập lại tại phòng nàng.

" Tiểu công chúa, chúng tại hạ vô dụng, không thể tìm thấy Nhược công công, hắn có thể không ở Hy phủ"

" Ngươi nói cái gì!?"

Mạc Hy như tức giận đến đỉnh điểm.

" Các ngươi đều là một lũ vô dụng! Nhan Nhược Ca! Để bổn công chúa tìm thấy ngươi, sẽ lột da ngươi, xem ngươi có phải là người không! Cái đồ vô tâm chết tiệt nhà ngươi!"

Nhược Ca ngồi trong thư phòng đầy ắp sách nơi Di phủ. Nàng đột nhiên toát mồ hôi lạnh, chắc không phải là bị cảm đi. Nhưng là...nàng có linh cảm không hay. Bỏ qua, bỏ qua,  nàng phải nhanh chóng đọc cho xong mấy chồng thư về binh lược.

Mấy cung nữ bên ngoài thấy nàng chăm chú đọc thư, đẩy đẩy nhau mang chút điểm tâm cũng trà cho nàng.

" Nhược công công, mau dùng chút điểm tâm cùng trà a"

( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ