Chương 55

1.4K 133 14
                                    

Nhìn đi, ngó lại đi xem quân đỏ, đen trên bản đồ, lông mày y nhíu chặt, lưng nặng trĩu. Màu đỏ là quân địch, màu đen là quân ta. Bên Đại Liễu, màu đỏ sẽ từ trên núi đổ xuống, bên Đại Mạc sẽ từ đường sông đi vào, còn có nhánh đỏ ẩn nấp ở rìa phía Tây trong nước, màu đỏ được in đậm hơn bên cạnh còn chú thích thêm chữ nhỏ ( rất đông, khoảng gần hai vạn). Không có khả năng cả đội quân lớn như vậy có thể vào nước lại là ở vị trí chủ chốt, chỉ có khả năng là quân phản loạn được tụ tập tại nơi này từ lâu chờ thời cơ lật đổ.

Quân chủ lực của kẻ địch không dồn vào Đại Liễu mà là Đại Mạc, y mang quân theo sang Đại Mạc cũng chỉ hai nghìn người, quân còn lại vẫn đóng tại nước. Dù quân số địch - ta ở Đại Liễu ngang ngửa nhau nhưng vào thế bị động, phần thiệt chính là Đại Liễu hứng chịu.

Y tìm kiếm trên người mình lệnh bài , lại nhớ bản thân vội đến quên lệnh bài đặt ở trên bàn cũng quên mang.

Vương Tiểu Kha nhìn một lượt cũng biết y đang tìm thứ gì, mím môi trấn an.

" Huỳnh thúc thúc, Thy Mẫn là người thông minh, thúc thúc để quên lệnh bài không phải là không tốt, nàng có thể dùng lệnh bài điều quân"

Huỳnh Minh ngẩn người.

" Ta biết...nhưng sợ là nàng không thể nghĩ đến biện pháp tìm lệnh bài để điều quân"

Vương Bành suy nghĩ một hồi, lại gật đầu đồng ý với Huỳnh Minh, nữ nhi không hiểu việc bày binh bố trận, dù có lệnh bài cũng đem quân hy sinh lãng phí.

" Thế này, chúng ta bí mật dựng quân qua từng nhánh có quân địch tập kích, chúng dám làm phản cấu kết với giặc, chúng ta liền có cớ đánh trả, đầu tiên là đã nắm chắc thế chủ động "

Đại Mạc có ba vị tướng quân lần lượt là Vương Bành, La Trương cuối cùng là Trương Nam. Vương Bành giữ một vạn, La Trương một vạn cuối cùng Trương Nam chỉ giữ năm nghìn quân. Nhưng muốn điều động quân phải có sự cho phép của hoàng đế.

Không rõ số lượng địch tập kích sẽ là bao nhiêu nhưng chia quân ra phòng thủ, tập kích chống lại hợp lý, dù có bao nhiêu địch cũng không phải là nan đề. Huống hồ còn biết đường địch sẽ tiến vào, cao nhân nào đưa cho nữ nhi của Huỳnh Minh tấm bản đồ này? Nghĩ đi nghĩ lại y cũng không tìm thấy điểm hợp lý, vì sao y cùng Huỳnh Minh phải tin vào tấm bản đồ này đâu?

Dương quốc sư cầm quạt phiến phe phẩy đi vào phủ, Huỳnh Minh cùng Vương Bành trợn tròn mắt nghĩ đến có bao nhiêu trùng hợp.

" Các vị tướng quân không cần đa lễ, ta là đến nói nên tin tưởng vào tấm bản đồ ấy, nó là con đường duy nhất có thể thay đổi vận mệnh tàn khốc của Đại Mạc cùng Đại Liễu"

Vương Bành tâm không phục liền muốn cùng y đối chất. Nhưng bị lời nói của Dương quốc sư thong dong, bình tĩnh hướng y giảng giải như kể chuyện thường ngày.

" Ta biết Vương tướng quân không phục, nhưng từ khi hắn tới nơi này, vận mệnh tàn lụi của chúng ta đều có thể thay đổi. Hắn đã làm đến mức này, tướng quân còn không phục? Tướng quân dùng mưu trí bày binh bố trận đánh giặc, ta dùng mưu trí để đọc vận mệnh của đất nước. Khi đó ta nói tướng quân nên ở bên phu nhân lúc nàng lâm bồn, ta bấm tay ra được nàng sinh khó, tướng quân là mệnh Dần ở bên cạnh nàng canh giữ, quan nhân dưới âm phủ sẽ không thể bắt nàng. Mỗi cửa sinh cũng là cửa từ, nhìn thấy ngươi nàng có bao nhiêu động lực. Kết quả ngươi không tin lời ta đi đến doanh trại luyện quân, nàng đi rồi ngươi mới hối hận sao? Sau đó ta nói tướng quân cùng Huỳnh tướng quân lần gặp này có thể là hơn chục năm sau, ngươi sau đó vẫn không tin? Hôm nay ta tới đây, tướng quân cũng chỉ nghĩ là trùng hợp? "

"..." Vương Bành im lặng, không lại cất tiếng, lòng đau như cắt nhìn nữ nhi lớn lên có bao nhiêu giống phu nhân của y.  Bao nhiêu lần tự lừa mình dối người, hiện tại cảm xúc tuôn trào, Vương Bành ngồi sụp xuống mặt đất lệ rơi trên nền đất lạnh.

Ta sai rồi, là ta hại chết nàng.

" Ta là người mê tín dị đoan, làm mê man thần trí của hoàng thượng trong lòng tướng quân, phải không ?"

Huỳnh Minh bên cạnh cũng cả kinh, không biết nên tin hay không tin, nhưng Vương Bành im lặng không đáp trả đã chứng minh mọi thứ Dương quốc sư từng nhắc nhở Vương Bành khi đó đều là thật.

Vương Tiểu Kha đọc qua mấy quyển sách cổ từng có trường hợp biết trước tương lai, nhìn vì tinh tú đọc vận mệnh, xem tướng, bấm tay, còn có trường hợp đặc biệt hơn là từ thời đại khác xuyên qua. Lúc đó nàng đều cảm thấy không có khả năng, nhưng hiện tại nghe lời Dương quốc sư nói, lại nhìn cha nàng sụp trên mặt đất nghẹn ngào. Nàng mới biết chuyển có vô lý đến nhường nào đều có thể xảy ra.

" Ta đã thương lượng với hoàng thượng, chuyện còn lại nhờ các vị tướng quân"

Huỳnh Minh như vớ được cọng cỏ cứu mạng, thở ra một hơi.

Dương quốc sư nhẹ cười.

" Sắp đến rồi"

Huỳnh Minh cùng Vương Bành ngốc lăng không hiểu Dương quốc sư có ý gì. Vương Tiểu Kha không mấy để ý, cầm lấy thư xé đi mảnh chữ nhỏ bên dưới thư nhẹ nắm trong lòng bàn tay, trong đầu thầm nghĩ lại tự trấn an.

Nàng mang về cất giữ để dễ bề đem ra chọc Huỳnh Thy Mẫn xấu hổ khi nhìn lại mà thôi.

Thái giám bước xuống kiệu chạy hùng hục từ ngoài phủ vào trong sân, hai tay nâng thánh chỉ trên đầu. Dương quốc sự ngưng phe phẩy mạt phiến, chắp hai tay hành lễ.

" Thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thu lại nửa vạn quân của Vương tướng quân trao cho Hoàng thái nữ là Mạc Di. Khâm thử!!!"


~~~ Viết xong truyện này không viết np nữa đâu, đau khổ lắm ~~~~~






( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ