Chương 56

1.4K 145 10
                                    

Công công vất vả mang thánh chỉ đến Di phủ lại không thấy bóng dáng của Mạc Di. Hai tay dâng thánh chỉ trên đầu không dám thả xuống, vất vả chịu đựng chờ đợi đại công chúa bóng dáng đến tiếp chỉ.

Mà khi đó Mạc Di tại vườn Thượng Uyển chăm sóc cây hoa liễu, tâm trí đều đặt lên cành hoa liễu lá hình kim màu lục tay vuốt ve tán lá. Mỗi ngày đều thói quen đến đây chăm sóc cành liễu nhỏ, hiện tại xem như thành công dưỡng thành cây liễu.

Không cần ta cũng không quan hệ, ngươi trở về chúng ta có thể hoà hảo nói chuyện, ở bên cạnh bồi ta được không?

Tâm nàng đau đến như bị ai bóp chặt, ngón tay ngọc không tự chủ nhíu lá liễu, cái lá liễu chỉ có thể mặc nàng dày vò tuốt khỏi phiến lá. Nàng thật tham lam, muốn giữ hắn tại bên mình lại muốn đẩy đi.

Mạc Di định thần lại xoay lưng trở về phủ, nàng không muốn lại tiếp tục như vậy, ngây ngốc một chỗ, suy nghĩ đến thật nhiều rồi lại tự làm mình đau lòng.

Trên đường trở về Di phủ nàng không nghĩ đến chạm mặt Huỳnh Minh cùng Vương Bành. Trương Nam đứng bên cạnh nàng chắp tay hành lễ, nàng cũng nhẹ gật đầu.

" Hai vị tướng quân miễn lễ "

Vương Bành nhìn xung quanh sợ không tiện lại có nội gián, liền cùng Mạc Di trở về ngồi tại vườn Thượng Uyển. Vườn Thượng Uyển phá lệ yên tĩnh, người qua lại không nhiều, nô tỳ cùng người chăm sóc vườn cũng chỉ đến chăm sóc vườn vào lúc sáng sớm hoặc trời gần chập tối.

Huỳnh Minh thuật lại nội dung bức thư, hướng nàng lần nữa hành lễ cúi dập đầu xuống đất.

" Hạ thần cầu ngài giúp đỡ "

Vương Bành ngồi bên cạnh cũng theo Huỳnh Minh quỳ trên nền đất.

" Đại...hoàng thái nữ, cầu xin ngài vì bách tính làm chủ"

Mạc Di khó xử nhìn sang bên Trương Nam ánh mắt nghi hoặc. Nàng lại không cầm quân, vì cái gì cầu nàng mà không phải cầu hoàng a mã? Còn gọi nàng cái gì hoàng thái nữ?

Trương Nam nghe tuyến quân trinh sát truyền đến tin tức thực là không muốn ra tay giúp, quân của y quá ít, có thể bảo hộ đại công chúa chạy thoát khỏi hỗn loạn đã là thành công lớn.

Trương Nam không dám lại nhìn ánh mắt của Mạc Di, yên tĩnh ở bên cạnh như đang suy nghĩ cái gì.

" Ý hai vị là hoàng a mã sắc phong bổn cung là hoàng thái nữ, còn chuyển giao quân của các vị cho bổn cung? "

Hai người không hẹn cùng gật đầu, thánh chỉ vừa mới truyền đến đâu, đại công chúa là chưa lãnh thánh chỉ?

Mạc Di xem như đã hiểu, nàng không vội vàng đồng ý hay từ chối, thỉnh hai người cùng về Di phủ.

Công công thấy nàng trở về mừng như bắt được vàng, vội vàng tiến lại đọc thánh chỉ sắc phong. Mạc Di lãnh thánh chỉ trong lòng nhiều phức tạp.

Nàng cảm thấy người vẽ ra tấm bản đồ này thật không đơn giản, vì sao biết trước được sự việc sắp xảy đến cùng chỗ đặt quân?

" Huỳnh Minh tướng quân, bổn cung có thể hỏi ngài tấm bản đồ này là ai vẽ ra sao? "

" Là nhi nữ của thần Huỳnh Thy Mẫn, nhưng Dương quốc sư lại không cho là nàng, y nói là tên tiểu tử đến nước chúng ta cầu hoà "

Mạc Di như bắt được trọng điểm tin tức đến, chỉ là không quá biểu hiện ra sự tò mò lẫn gấp gáp. Nàng trên mặt lãnh đạm biểu hiện như thường ngày trò chuyện nhưng trong lòng không ngừng mong ngóng đến một đáp án.

" Là ai đến cầu hoà?"

Huỳnh Minh hơi nhíu mày, cố nhớ lại tên của hắn, y luôn miệng gọi tiểu tử này, tiểu tử nọ, thật đã quên mất luôn tên của hắn.

" Hình như cái gì Ca a, hắn dáng người cao gầy tựa tiểu bạch kiếm, gương mặt nói tuấn tú cũng không phải, xinh đẹp cũng không đúng, ta cảm thấy hắn như có cả hai thứ hoà trộn, rất hợp người thường thức "

Huỳnh Minh nêu ra cảm nhận về tiểu tử này có bao nhiêu nhận người thích.

Mạc Di không lại hỏi nhiều, chỉ lặng yên nhìn tấm bản đồ.

Ngươi thật sự là ai?

Bàn xong đối sách, ba người tướng quân đôi mắt đều sáng. Không nghĩ đến đại công chúa còn thật tường tận trận pháp.

Trận chiến này không thể nào bại.

Trương Nam nghe tin truyền đến, thì thầm với Mạc Di.

" Đại công chúa, tiểu công chúa nháo muốn ra khỏi cung tìm tiểu thái giám"

Mạc Di bất đắc dĩ gật đầu, theo tính cách của Tiểu Hy, chờ đến tận bây giờ đã thực kiên nhẫn.

Tiểu Hy của chúng ta thật giỏi.

Nàng hướng hai vị trưởng bối tái kiến,   cùng Trương Nam đến Hy phủ.

Mạc Di là người lãnh đạm, sẽ không hành động như xoa đầu hay ôm để hống người.

Thấy Mạc Hy khóc đến thật thương tâm, nàng chỉ có thể nhẫn nhại cho người đều lui đi, khép lại cửa phòng.

Gia nhân không cho nàng đi, cái này hoàng tỷ cũng muốn ngăn cản nàng.
Mạc Hy ủy khuất đến cựu điểm.

" Bọn hắn rất xấu, tỷ tỷ cũng thật xấu hức"

Trên gương mặt diễm lệ chiếc mũi nhỏ sụt sùi đỏ lên, trên đôi mắt to tròn từng giọt như kim châu rơi xuống, người xem cũng không nhẫn tâm bỏ mặc nàng, Mạc Di cũng là như vậy.

Học theo Nhược Ca xoa xoa đầu, nhẹ nhàng hống tiểu muội muội, hai tay giúp nàng lau đi nước mắt.

" Tiểu Hy ngoan sao, hắn có thể không cần Tiểu Hy đâu"

Mạc Hy bị kinh ngạc tới rồi, ngốc lăng nhìn trước mặt vị này băng lãnh hoàng tỷ.

Hoàng tỷ vậy mà hống nàng a?

~~~ Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ, nhận được nhiều quà cùng niềm vui nha~~~~



( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ