Nhược Ca trước khi ra cửa tối hôm ấy vẫn thành thật nói với Khả Đồng Đồng, nàng ra cửa tìm Mạc Hy. Khả Đồng Đồng không mấy biểu lộ cảm xúc ra gương mặt, nàng khó khăn gật đầu một cái, trong lòng ngực ôm Tiểu Bao Chửng siết càng chặt.
Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ậm ừ nói không thành tiếng, cuối cùng thấy nàng xoay gót chuẩn bị bước đi liền bắt lấy tay áo nàng, đôi mắt quyến luyến nhìn nàng như trách mắng.
Ngươi bỏ ta mà đi sao? Ngươi nỡ?
Nhược Ca thấy thật có lỗi mà cúi đầu xuống, hai tay choàng ôm lấy Khả Đồng Đồng.
" Muốn đi theo không, tiểu tỷ tỷ?"
Khả Đồng Đồng không chần chừ, môi đỏ mọng cắn một cái chữ " Muốn"
Nhược Ca đau lòng hôn nốt ruồi lệ bên khoé mắt nàng.
" Ngươi gặp nàng cũng được, chúng ta hoà hảo"
Khả Đồng Đồng kéo cao cổ áo cho nàng, giống như lảng tránh không muốn để ý.
" Ngươi còn bệnh, không cần nhọc lòng ta cùng nàng"
Nhược Ca bế lên Khả Đồng Đồng, nhoẻn miệng cười.
" Vậy tỷ tỷ ôm chặt ta, ấm áp ta bệnh liền không tái phát"
Khả Đồng Đồng cũng không trách nàng làm càn, ngoan ngoãn tay vòng qua cổ ôm nàng.
" Được, tỷ tỷ cho ngươi ấm áp"
Nhược Ca đang thi triển khinh công nhảy trên mái đình, nghe Khả Đồng Đồng xưng " tỷ tỷ" liền mặt đỏ tim đập, tay chân luống cuống bước hụt, thiếu chút nữa đem cả hai đều cắm đầu xuống đất.
Cẩu cẩu lông xù màu đen ẩn mình trong đêm tối đang ngủ bị giật mình thức giấc, sủa " gâu gâu" không ngừng.
Nhược Ca hoảng hồn sợ hãi dùng khinh công bay lên mái đình, nhìn người xấu xa trong lồng ngực còn đang ở trộm cười.
Nữ nhân này thật xấu!
" Tiểu tỷ tỷ, nó nếu thực sự cắn trúng ta còn mang bệnh dại, nơi này cũng không có thuốc tiêm phòng dại nha! Ngươi không thương tiếc ta, còn cười được! Ta sẽ sủi bọt mép mà chết, còn sẽ sủa ' gâu gâu' nói chuyện với ngươi!"
Lần này Khả Đồng Đồng thực không nhịn được mà cười ra tiếng, đưa tay lên vuốt vuốt mặt nàng như thuận mao cho nàng bớt giận.
" Được rồi ~ là lỗi của ta nha" Nói rồi còn nở nụ cười, đuôi mắt còn ươn ướt lệ, cơ hồ bị nàng chọc cười đến đỏ mặt.
"..."
Nhược Ca thật bị Khả Đồng Đồng hống hết giận rồi, nàng cũng biết bản thân thật không có tiền đồ, nhưng Khả Đồng Đồng cười thật sự rất đẹp.
Hai người đến nơi lướt qua đã thấy Mạc Hy đứng dưới gốc cây cổ thụ, hộ vệ lẫn nô tỳ đều lui xuống, chỉ còn một mình nàng ngây ngốc đứng nhìn gốc cây, thi thoảng ngó lên cành cây to nàng cùng Nhược Ca thường ngồi trò chuyện, trong lòng nhộn nhạo, háo hức lại lo lắng, cảm xúc đan xen lẫn lộn, tâm hồn thiếu nữ khi yêu thật khó đoán.
Khả Đồng Đồng mím chặt môi đỏ, tay vòng qua cổ Nhược Ca buông ra, hai tay đẩy đẩy nàng, muốn nàng thả mình xuống.
Nhược Ca hiểu ý đặt nàng xuống.
" Muốn cùng ta đi gặp nàng, vẫn là ở nơi này?"
Nàng ôm Tiểu Bao Chửng, vùi mặt vào bụng thỏ.
" Ở đây"
Nhược Ca nhìn nàng, lại nhìn qua Mạc Hy, đáy lòng càng thêm chua sót, áy náy lại càng áy náy.
Yêu là cái gì? Nàng thật sự đang yêu sao?
Nhược Ca đu cành cây cổ thụ nhảy xuống trước mặt Mạc Hy.
Mạc Hy bị giật nảy mình, biết được người trước mặt là ai, nàng không nghĩ ngợi nhảy bổ lên hai tay ôm lấy cổ Nhược Ca, mặt rúc rúc trong lồng ngực nàng.
Đột nhiên nàng bị Mạc Hy đẩy ra, chụp móng vuốt vào tay nàng, như tiểu miêu hung hăng mà xù lông.
" Ngươi...trên người của ngươi có mùi của nữ nhân khác"
"..." Nàng ngửi được, nói nàng là tiểu miêu cũng không quá.
Mạc Hy đấm liên tục vào ngực nàng, như mèo đánh cào ngứa, Nhược Ca cũng không ngăn cản nàng. Dù sao nàng xứng đáng bị đánh.
" Lần trước gặp mặt ta đã thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa này, hiện tại so với lần trước mùi còn dày đặc, ngươi...ngươi cùng nàng..."
Nhược Ca chưa biết giải thích thế nào, một đạo thân ảnh từ xa chạy vụt qua Mạc Hy xong tới trong lồng ngực nàng.
" Hự" một tiếng, không kịp phòng ngừa thì ngửi thấy mùi phấn hoa quen thuộc, nàng đẩy người trong lồng ngực ra, dung nhan kiềm diễm phóng đại trước mặt nàng, ngẩng mặt lên mị mị mà nhìn nàng, còn hôn cằm nàng " chụt" một tiếng.
" Nhớ ngươi"
Mạc Hy bị hành động của Liễu Yến hết lần này đến lần khác kinh ngạc, đứng ngốc tại chỗ. Hiếm khi yên tĩnh Mạc Hy chính là lúc nàng đang tích tụ tức giận đến đỉnh điểm. Nàng kéo ra Liễu Yến, hung hăng muốn cào cái người ở đâu ra gọi là biểu tỷ, còn muốn cướp người của nàng.
Mạc Di cũng bị kinh ngạc tới rồi, từ đằng xa núp chân không tự chủ bước đi ra rồi, Nhược Ca mắt đối mắt với nàng, có chút thất thố lại không biết cư xử ra sao, chỉ biết đối Mạc Di nở một nụ cười. Liễu Yến không biết vì sao đã đến Đại Mạc, Mạc Di không biết vì sao trùng hợp xuất hiện. Vốn dĩ hẹn gặp Mạc Hy lại thành gặp lại tất cả các nàng.
" Đại tiệc hội ngộ" ? Nên hoan hỉ sao?
Khả Đồng Đồng thấy nàng bị Liễu Yến sáp tới, còn hôn nàng dưới cằm, nợ mới lẫn nợ cũ, nàng ghen tỵ đến hỏng rồi, mặt đều mau đen lại, ôm Tiểu Bao Chửng dùng khinh công nhảy xuống.
Của ta, nàng là của ta!
~~~~~ Các lão bà mau oanh tạc, cứu!!! ~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.
Novela JuvenilThể loại : Bách hợp ( Nữ x Nữ) , xuyên không, viễn tưởng, nữ phẫn nam trang, lãng mạn, hài hước, NP ( nhất công đa thụ), cung đấu Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : Khuyết Lam