Khả Đồng Đồng tay khoác tay nải chứa Tiểu Bao Chửng bên trong, nặng nề dùng khinh công đuổi theo. Hắc y nhân phía trước chính là nàng. Dù sao là nàng cũng cưu mang Nhược Ca về, cho nàng nhân duyên cùng Nhị Thừa Điêu bái sư, theo vai vế phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Là sư tỷ vẫn là ân nhân, nàng phải quản nàng.
Sau khi tìm ra lý do nàng xem như chính đáng để bám theo Nhan Nhược Ca, nàng mới an tâm tiếp tục theo dõi mấy ngày qua. Bỏ đi không nói một lời, uổng công nàng nghĩ Nhược Ca đi hái thảo dược liền đã bỏ mạng lại cho thú dữ ăn thịt.
Cuối cùng tìm được nàng, lại chứng kiến nàng bi thương. Đại công chúa là ai? Khúc tượng gỗ nàng miệt mài khắc là ai? Là đại công chúa đó a?
Không đúng, nàng khắc hai tượng gỗ, một cái có tai thú như hồ ly, một cái thì không nha. Cái nào mới là đại công chúa?
Quanh đi quẩn lại không thể giải đáp nghi vấn, Khả Đồng Đồng vỗ vỗ Tiểu Bao Chửng trong tay nải lộ ra cái đầu cùng đôi tai dài, xoa xoa bộ lông nâu xù mềm mại làm lòng nàng thoải mái không ít.
" Tên mặt trắng trông rất bi thương, ngươi có gặp lại thì tiến tới an ủi nàng, tốt sao?"
Tiểu Bao Chửng vẫy vẫy hai tai như chấp thuận nàng.
Khả Đồng Đồng không thường biểu lộ nhiều cảm xúc cũng bị Tiểu Bao Chửng cảm hoá mà nhẹ cười.
" Thật ngoan"
Nhan Nhược Ca không nghỉ ngơi tìm kiếm bóng dáng Huỳnh Thy Mẫn trong phủ tướng quân.
Huỳnh Thy Mẫn trầm ngâm cầm trên tay bút lông vẽ ra từng đường nét đậm nhạt. Nàng hoạ lại Vương Tiểu Kha trong trí nhớ của nàng, lại hoạ thêm một Vương Tiểu Kha lớn lên trông sẽ như thế nào. Ngắm lại bức tranh cảm xúc trong lòng lại càng tràn ngập.
Vương Tiểu Kha nhiều năm trước là tiểu cô nương có tính cách rất điềm tĩnh, lại nhiều phần trưởng thành trước tuổi, luôn khiến nàng thật an tâm ỷ lại. Hồi đó nàng là tiểu cô nương ương ngạnh nhưng chỉ cần là lời của Vương Tiểu Kha nói nàng đều sẽ nghe.
Tiểu hài tử không biết gì, như tờ giấy trắng bị người tùy ý nhuộm đen hoặc trắng. Trên nhân gian có hai loại người :
Người vừa gặp đã yêu và người lặng lẽ gieo hạt giống trong tim.
Huỳnh Thy Mẫn nàng không biết bản thân là cái nào, bởi lẽ lần đầu tiên đối mặt với Vương Tiểu Kha nàng ngốc lăng đứng nhìn, chỉ biết chưa từng gặp ai như Tiểu A Kha nàng đáng yêu. Hài tử thật thà nói lên tâm.
" Ngươi thật đáng yêu, Tiểu A Kha"
Vương Tiểu Kha không mấy bận tâm nàng, ánh mắt lạnh nhạt xoay người đi rồi.
Cách xa mới biết thế nào là đau khổ, lớn lên nặng chữ tình lẫn chữ hiếu. Hai nước Mạc - Liễu xung đột, nàng cùng Vương Tiểu Kha liền từ ấy không còn gặp lại. Hạt giống nảy mầm trong tim reo rắc nỗi nhớ nhung, từng câu chữ khi chia xa nàng đều nhớ rõ.
" Thy Mẫn, nghe lời ngoan ngoãn trở về. Ngươi về đến ta mang sinh lễ sang rước ngươi làm thê tử, chúng ta giống như cha mẹ hảo hảo cùng nhau ở chung một chỗ, được không? "
Lúc đó nàng rất mất mặt khóc tới nước mắt, nước mũi thấm ướt áo của Vương Tiểu Kha.
Vương Tiểu Kha, Tiểu A Kha, tiểu nương tử, sinh lễ đã mấy năm sao còn chưa tới?
Tay vuốt ve bức chân dung của Vương Tiểu Kha, ngươi khi đó đáng yêu, lớn lên chắc hẳn cũng thực xinh đẹp. Tiểu nương tử, ta có chút chờ mong ngươi, ngươi còn nhớ ngươi nương tử này a?
Một bóng dáng vụt qua, hai nô tỳ bên cạnh nàng ngã xuống bất tỉnh. Huỳnh Thy Mẫn mặt vẫn điềm tĩnh, tay cầm bút lông sửa sang lại nét vẽ.
" Ngươi không cần khiến hai nàng bất tỉnh, ta nói lui là được"
Nhược Ca hít một ngụm khí lấy lại sức, nét mặt thập phần tái nhợt lo lắng. Huỳnh Thy Mẫn bút lông trên tay ngưng lại.
" Ngươi làm sao vậy, có việc gấp?"
Nhược Ca lắc lắc đầu, tự tay rót trà không kiêng nể uống một ngụm lớn.
" Huỳnh Thy Mẫn, quân Nguyên từ biên giới kéo đến, hơn một vạn quân. còn có Liễu Thành, hắn câu kết với quân Nguyên làm phản !"
Huỳnh Thy Mẫn kích động làm rơi bút lông trên tay, nheo lại đôi mắt, sắc mặt không mấy tốt đẹp.
" Ngươi nói Liễu Thành câu kết tạo phản? Hoàng tử ngu xuẩn"
Nhược Ca đứng ngồi không yên, đem lo lắng trong lòng cùng kế hoạch bàn với Huỳnh Thy Mẫn.
Nàng tránh tiết lộ nàng xuyên không biết trước sự kiện, thời còn đi học, đọc lại dã sử nàng liền ghét La Trương, một tên bụng đầy mưu mô. Hắn mượn sức của kẻ thù để thu phục hai nước, cuối cùng như kè hèn hạ lấy oán báo ân quay ngược lại chiếm Đại Nguyên.
Nàng lấy tờ giấy trắng bên cạnh vẽ ra hướng đi của quân Nguyên nàng còn nhớ trong dã sử. Nước đi của La Trương dẫn quân chiếm Đại Liễu, quân dự trù của La Trương ở Đại Mạc chiếm đóng nơi nào đợi tạo phản.
Huỳnh Thy Mẫn không tin vào tai mình, một người có thể kéo quân làm ba nước đại chiến?
Cái người tên La Trương nàng hồi nhỏ đã theo cha gặp qua, cùng là tướng quân nhưng nàng vẫn luôn thích bám Vương thúc thúc hơn, y còn có Tiểu A Kha đáng yêu nha.
~~~ Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ, đi chơi nhớ chú ý an toàn nha~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.
Teen FictionThể loại : Bách hợp ( Nữ x Nữ) , xuyên không, viễn tưởng, nữ phẫn nam trang, lãng mạn, hài hước, NP ( nhất công đa thụ), cung đấu Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : Khuyết Lam