Chiến tranh ập tới, như dự đoán quân Nguyên dưới sự chỉ huy của La Trương tiến công từ phía ngọn núi chia làm bốn hướng tràn vào. Nhược Ca leo lên cây vững vàng lấy ra kim tẩm độc hướng phần mềm ném đi vào trợ giúp quân của Huỳnh Thy Mẫn. Khả Đồng Đồng thân thủ nhanh nhẹn dùng đao chém mạng này đến mạng khác, máu tanh tưởi văng lên người làm nàng khó chịu đến nhăn mày. Từng đoàn người ập đến hết lượt này đến lần khác, Khả Đồng Đồng bằng mắt thường có thể thấy đã đến giới hạn. Nhìn qua Huỳnh Thy Mẫn giương cung cầm ba mũi tên bắn cùng một lúc, thuận lợi trúng điểm chí mạng nàng ngẩn người há hốc mồm kinh ngạc. Dã sử cũng không nói Huỳnh Thy Mân biết bắn cung, còn bắn giỏi như vậy a!
Nhược Ca lo lắng Khả Đồng Đồng bị thương, nhảy xuống dùng đao hỗ trợ nàng mở đường chạy trốn. Hiện tại với từng này quân số dù biết trước được hướng đi của địch ra phương án tối ưu nhất phòng bị, nhưng chống lại vẫn là không thể.
Quân số ngày một giảm dần, ngã xuống lần lượt thương vong, Nhược Ca cầm lòng không được tự trách bản thân dù biết trước cũng không thể giúp được gì. Nàng bất lực đỡ lấy Khả Đồng Đồng chạy, trong cổ họng nghẹn lại, nàng kém muốn nức nở khóc nhưng là không thể. Chiến tranh vẫn như trong dã sử xảy ra, còn sớm hơn cả mốc thời gian trong dã sử. Lẽ nào nàng xuyên qua thay đổi sự kiện liền sẽ thế này dẫn đến hiệu ứng bươm bướm?
Tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến cắt đứt nàng suy nghĩ. Đỡ lấy Khả Đồng Đồng nhìn qua đoàn quân ồ ạt tiến đến hỗ trợ quân của Huỳnh Thy Mẫn. Ánh trăng quét qua lưỡi gươm chiếu sáng gương mặt dòng dã nắng sương của hắn. Người chỉ huy quân là Liễu Mạch, vua Liễu tự mình ra trận.
Khả Đồng Đồng thấy Nhược Ca sắc mặt không đúng mà thất thần, cũng không để ý người dùng đao đâm tới. Sức lực nàng không còn bao nhiêu, sau lưng còn bị chém một vết khá sâu đang rỉ máu. Nàng cắn môi nắm chặt thanh đao trong tay dùng hết sức chém vào yết hầu hắn. Nam nhân to lớn ngã trên đất bất động. Do vận động mạnh cho nên vết thương sau lưng càng thêm đau nhói. Khả Đồng Đồng đau đến khẽ " hừ " một tiếng.
Nhược Ca định thần lại, quay sang nhìn Khả Đồng Đồng chật vật điều tiết lại nhịp thở. Cảm giác được ướt dính thấm thứ màu đỏ ở cánh tay áo đỡ Khả Đồng Đồng, Nhược Ca đau lòng càng thêm tự trách. Là lỗi của nàng chiến tranh mới xảy ra sớm, là lỗi của nàng cho nên Khả Đồng Đồng mới bị thương.
Hai mắt nàng đỏ hoe như muốn khóc, nghẹn trong cổ họng run rẩy thanh âm ra tới.
" Tiểu... tỷ tỷ, xin lỗi...là lỗi của ta" Vừa nói giọt nước mắt nóng hổi không biết cố gắng rơi xuống gò má.
Khả Đồng Đồng trợn tròn mắt trừng nàng. Muốn ở lại không chịu đi là nàng, bị thương cũng là do nàng không cẩn thận. Nàng như thế nào lại xin lỗi? Còn khóc?
" Câm miệng! Ta bị thương là do ta, ngươi lại khóc cái gì? Ta không phải sắp chết! "
Nhược Ca sụt sùi cúi xuống đưa một tay vòng qua đầu gối Khả Đồng Đồng bế nàng lên, dùng khinh công tránh khỏi loạn chiến tìm nơi ẩn nấp. Khả Đồng Đồng ban đầu có chút giãy giụa, nhưng sau lại từ bỏ. Nàng đã mất quá nhiều máu, thật không còn sức lực kháng cự.
Nhược Ca đặt Khả Đồng Đồng xuống,
tìm kiếm lọ dược làm bằng cây long nha thảo nàng mang theo đề phòng. Dùng dao cắt lớp vải chỗ vết thương, vết chém sâu hung tợn làm nàng hít một ngụm khí, trong mắt tràn ngập đau xót.Khẳng định rất đau đi, vậy mà Khả Đồng Đồng không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ cắn răng chịu đựng.
Khả Đồng Đồng biết nàng đang làm cái gì nên cũng không ngăn cản, vô lực nằm một chỗ tay nắm chặt y phục chịu đựng đau đớn.
Nhược Ca rắc bột long nha thảo lên vết thương cầm máu cho Khả Đồng Đồng, tìm kiếm kim châm nhỏ khâu lại vết thương cho nàng. Trên trán lấm thấm mồ hôi rơi xuống, thở cũng không dám thở mạnh. Nàng sợ Khả Đồng Đồng đau liền không dám chậm trễ một chốc liền làm xong, lấy vải sạch lau qua vết thương rồi băng bó lại cho Khả Đồng Đồng, bấy giờ mới thở hắt ra.
Nhược Ca đỡ Khả Đồng Đồng tiến vào trong lồng ngực nàng dựa cho thoải mái một điểm. Nền đất rất lạnh, Khả Đồng Đồng còn bị thương, nàng không nỡ để Khả Đồng Đồng lại nằm.
Mệt mỏi khiến Khả Đồng Đồng mí mắt nặng trĩu nhắm lại, dựa tại nguồn nhiệt ấm áp lại mềm mại liền đã ngủ rồi.
Nhược Ca cả một đêm không dám chợp mắt trông chừng Khả Đồng Đồng sợ nàng phát sốt, lại cảnh giác quân địch đến gần. Đến chập sáng Khả Đồng Đồng không phát sốt, tiếng gươm đao thật lâu yên tĩnh không còn.
Là bên nào thắng? Nếu La Trương cùng Đại Nguyên thắng thì Liễu Yến sẽ thế nào đâu? Bị La Trương giống như trong dã sự làm nhục đi? Nàng không an tâm muốn đi tìm xem Liễu Yến, lại nhìn yếu ớt Khả Đồng Đồng trong lồng ngực.
Cuối cùng cõng lên Khả Đồng Đồng vẫn còn đang ngủ, tay cầm thanh đao đi đến phủ công chúa tìm Liễu Yến.
Liễu Yến sợ hãi dựa vào lồng ngực nam nhân mặc chiến giáp áo choàng đỏ tuấn tú run rẩy khóc đến nấc lên. Cẩm phục có chút lộn xộn nhưng La Trương là đã bị chém chết nằm trên nền đất. Khả năng hắn đến cứu nàng kịp đi?
Nàng đứng đó ngốc lăng nhìn Liễu Yến, trong lòng chua xót nở một nụ cười. Muốn tiến lại gần gạt đi giọt lệ trên mặt Liễu Yến, ôm nàng vào lòng thật chặt nhưng không thể. Nàng không có tư cách để làm như vậy.
Huỳnh Thy Mẫn sau khi thấy quân Nguyên rút lui cũng không đuổi cùng giết tận, hướng Vua Liễu hành lễ tạ ơn cứu mạng. Nghĩ đến an nguy của Liễu Yến, Huỳnh Thy Mẫn chạy đến phủ tìm nàng, xem nàng có hay không bị cuốn vào loạn chiến. Chạy đến nơi thấy Khương Nguyên soái ôm trong lồng ngực Liễu Yến đều cả kinh.
" Khương Nguyên Soái!?"
Khương Doanh ngẩng đầu hướng Huỳnh Thy Mẫn gật đầu.
Liễu Yến định thần lại đẩy ra Khương Doanh, quét mắt qua nhìn Huỳnh Thy Mẫn lại bắt gặp được ánh mắt bi thương của Nhược Ca sau lưng Khương Doanh.
Liễu Yến lấy sức đứng lên, muốn tiến lại gần Nhược Ca, ôm lấy Nhược Ca nói cho nàng biết nàng có biết bao nhiêu sợ hãi, ủy khuất, cũng muốn nói nàng rất nhớ nàng. Nhưng Nhược Ca chỉ cười trừ, quay lưng lại với nàng cõng nữ nhân kia bước đi.
" Nhược Ca! Nhan Nhược Ca! Ngươi...đứng lại cho ta!" Liễu Yến dùng hết sức bình sinh chạy đến muốn níu Nhược Ca lại vấp phải xác của La Trương ngã xuống đất, chân tay bị trầy da đau đớn vẫn không cản được nàng, nàng chống đỡ thân thể đứng dậy. Nàng cần người trước mặt, cả thiên hạ trong mắt nàng chỉ có nàng, không thể lại mất nàng.
Nhược Ca thấy Liễu Yên ngã, bước chân như có tảng đá nặng đè lại không thể bước, ngoảnh đầu nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ.
Teen FictionThể loại : Bách hợp ( Nữ x Nữ) , xuyên không, viễn tưởng, nữ phẫn nam trang, lãng mạn, hài hước, NP ( nhất công đa thụ), cung đấu Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : Khuyết Lam