"Rơi một giọt sáng trên bầu trời~Như một đứa trẻ, tôi lưu lại nơi đây..Bay lượn như trong giấc mộng đẹp..My life is a beauty~"
Rộp.
Quyển sách rơi xuống sàn một cách bất ngờ, người đang cất tiếng hát ngọt ngào để phục vụ thú vui bản thân khi ở một mình cũng đành dừng lại, tiếc nuối cuối người nhặt món đồ quý giá lên...
"Đúng là một giọng hát ấn tượng."
Giọng khen vừa lạ mà vừa quen, Seohyun nhẹ nhàng xoay người nhìn ra người ở ngoài cửa phòng làm việc riêng của mình, cô có chút ngỡ ngàng với sự xuất hiện của con người kia, nhưng nhanh chóng tỉnh lại, mời vào trong, cô chu đáo ngỏ ý muốn tiếp trà mời khách ghé thăm thưởng thức.
"Cô làm việc gì ở căn phòng này, vai trò của cô là gì vậy, không khó khăn lắm chứ?" Hyoyeon nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong bàn tiếp khách giữa phòng, nhướng mày đơn giản đi vào vấn đề mình tò mò.
"Cũng khá đơn giản.Tôi nghĩ là mình chỉ giúp Hiệu Trưởng và thầy cô một tay kiểm tra hồ sơ học sinh, là quản lí kiêm theo dõi thư viện, chỗ của tôi cũng là nơi lưu trữ một số sổ sách quan trọng, kiến thức nữa...không khó khăn lắm.Tôi chỉ đến đây vào buổi ra chơi thôi."
"Quào, cô thật là giỏi gian.Mối quan hệ với thầy cô có vẻ khá tốt?"
"Có thể là vậy, giữa tôi và họ chưa từng có xích mích.Hơn nữa Hiệu Trưởng còn là người thân trong nhà nữa mà, phải có trách nhiệm chứ!"
Hyoyeon thỏa được tính tò mò, khâm phục gật đầu...Nàng ngó quanh gian phòng gọn gàng của Seohyun, quả thực đúng là phòng làm việc của một con người điềm tính, xung quanh là một không gian rộng rãi, đơn giản trong phòng có một chiếc bàn làm việc ở trong góc với sách vở, giấy tờ sắp thành chồng ngay ngắn, một số thiết bị cần thiết và bàn tiếp khách, ngoài ra thứ để trang trí là cây cảnh, tranh vẽ nghệ thuật... Hyoyeon chấm điểm cao về căn phòng này.
"Sau này tôi sẽ học theo, xây một căn phòng làm việc như cô!"
"Cô lại quá khen." Seohyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện người vừa lần đầu bước vào nơi làm việc của mình, do thời gian không có nên cô không thể tiếp tục vòng vo thêm..."Hyoyeon Tiểu Thư ghé thăm, chắc là có chuyện?"
"T..tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là mình đến đây để đợi người thôi.Hy vọng cô đồng ý."
"Ai vậy?"
"Chờ một tí nữa chắc chắn xuất hiện."
Seohyun không hiểu người ta đang nói gì, mặt có hơi tỏ vẻ bối rối, cô ho khan vài tiếng..."E hem, e hem... cô chắc chứ? Qua lại phòng này chỉ có thể là giáo viên, những học sinh cần giúp đỡ..?"
"Chắc!"
Phát hiện điều không hay, Seohyun tiền bối không dám trực tiếp chạm đến hiện vật quý hiếm để chỉnh sửa lại, cô suy nghĩ thêm vài giây rồi kéo léo nhắc nhỡ nhỏ tiếng khách đến thăm..."Gần khóe môi bên phải cô, có một chỗ son không được gọn gàng."
Hyoyeon chớp chớp mắt, có phải là do loại son hôm nay dùng lạ nên không quen.Nàng xấu hổ đưa tay tự lau đi.
"Ổn rồi."
"C..cảm ơn."
"Không có gì."
'Cốc cốc cốc', kiểu gõ ba cái bằng đầu ngón tay trực tiếp vào mặt gỗ của cánh cửa đang mở đã trở nên quen thuộc qua hàng ngày, điều đó luôn diễn ra trở thành một dấu hiệu nên Seohyun sớm đoán được người bên ngoài, cô liếc mắt vài cái nhìn Hyoyeon, tự vấn liệu có phải người mà người kia cần tìm chính là Taeyeon hay không?
Taeyeon trên tay cầm tách cà phê nóng, nụ cười đang tắt dần khi thấy bên trong phòng có sự hiện diện của người không hợp duyên với mình, từ đó nó có chút chần chừ đứng ngoài cửa không dám bước vào trong.
"Là con bé?" Seohyun nhướng mày lên cao với Hyoyeon, ngạc nhiên.
"Đúng.Là cô ấy." Hyoyeon gật đầu.
Seohyun đâu thể nào đuổi khách đi, dù sao người ta cũng đã đến đây để tìm người, mặc dù có thắc mắc về địa điểm đối phương chọn nhưng Seohyun không muốn tra cứu, cô đưa tay ngoắc Taeyeon bước vào trong.
Taeyeon mất vài giây để bước vào trong cuộc chiến nội tâm, nó cắn môi bước đến gần Seohyun đặt tách cà phê xuống trước mắt cô ấy rồi mới chuyển sự chú ý đến Hyoyeon, sau cùng là cuối chào lịch sự cả hai...
"E hem, xin lỗi vì lại làm phiền em nhưng mà...chị nghĩ là chị cần đến thông báo cho em vài chuyện riêng tư, Taeyeon." Hyoyeon thẳng thẳng nói.
"Tôi có cần ra ngoài không?" Seohyun cựa mông định nhấc dậy khỏi ghế, nhưng lại được cái lắc đầu của Seohyun giữ lại, cô thấy có chút may mắn."Cảm ơn!"
Seohyun nhìn sau vào trong đôi mắt của Taeyeon, chân thành mang đến thông tin quan trọng, điều chỉnh lại độ to nói ra để bọc tất cả lại với sự kín đáo.
"Hwang lão gia đang truy cứu thông tin của em, thời gian này hãy cần thận, đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra.Không chỉ là riêng em mà Tiffany cũng sẽ gặp nguy hiểm!"
Nó định nói là nó sẽ thẳng mặt đối diện với người cha của Tiffany nhưng Hyoyeon đã chu đáo nhắc nhỡ để nó nhớ lại chuyện quan trọng, người con gái đó có thể gặp nguy hiểm, nó không thể để cả hai đều phải treo đầu lên đao."Em biết rồi.Cảm ơn chị."
"Còn nữa...chị nghĩ là chị cần một sự xác thực nào đó về tin đồn gần đây giữa em và...e hèm, là với Seohyun."
Hyoyeon cuối đầu xuống, hỏi han mà không dám nhìn mặt người ngồi đối diện, như nàng đã đoán được ánh mắt ngỡ ngàng hiện tại của người ta dành cho mình vậy.Nàng biết câu hỏi này là không nên, là nàng đang lo chuyện người khác, nhưng bất đắc dĩ phải hỏi thôi, câu hỏi này là của người nào đó chứ không phải nàng.
Seohyun tròn xoe mắt nhìn Hyoyeon rồi nhìn Taeyeon, giọng thoáng nghẹn rồi mặt cũng vô tình ngượng ngùng ửng đỏ, mắt hướng xuống sàn, bàn tay cầm tách cà phê nóng lên nhấm lấy vờ như không muốn quan tâm đến câu hỏi của khách ghé thăm chuyện...dù sao người được hỏi cũng không phải là cô, tốt nhất không nên thay người được hỏi trả lời.
"Có chuyện gì sao ạ?" Taeyeon nheo mắt, nó biết không phải tự nhiên mà Hyoyeon hỏi như vậy nên không thể đơn giản trả lời ngay được.
"Nếu tin đồn giữa hai người là thật thì chị nghĩ em không nên lộ liễu ở nơi đông người, em biết đó, em chỉ vừa chia tay Tiffany tròn một tuần thôi, em không thể lại...lại bắt đầu mối quan hệ khác với người nào đó ngay được.Tiffany nghe được tin con bé sẽ không vui đâu!"
Lại là Tiffany, Hyoyeon đến để nói về Tiffany...Taeyeon đoán là mình không muốn nghe tiếp, nó không muốn biết đến tình hình hiện tại của nàng ấy ra sao, nó sợ lại đau đớn...
"E...em đương nhiên rồi.Chị yên tâm đi!Hãy chăm sóc cho Tiffany thật tốt!"
Hyoyeon nhấc mông khỏi ghế, mỉm cười."Hy vọng em sẽ suy nghĩ về chuyện chị nói."
"Em biết rồi."
"Chị phải đi trước. Seohyun, tôi xin phép, cảm ơn vì trà!"
"Không có gì đâu!Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Hyoyeon bước ra ngoài, Taeyeon đoán là gấp gáp trở về với Tiffany, có thể nàng tiểu thư họ Hwang đang chờ đợi ở đâu đó.Nó thở dài ngó nghiêng Seohyun, xoay người bước đến bàn làm việc của cô ấy sắp xếp giấy tờ lại giúp với gương mặt buồn rầu...
Seohyun đứng dậy khỏi ghế tiếp khách, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Taeyeon , nhỏ giọng.
"Sao em lại trả lời kiểu đó, Hyoyeon sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta."
"Gần nửa phần học sinh của Trường đã hiểu lầm rồi, thêm một hai người nữa đâu có sao..." nó cười nhạt..
"Không sợ Tiffany buồn hay sao?"
"Không, chị ấy sẽ không bận tâm lắm đâu.Em có đáng để chị ấy để mắt đến sao?Dù gì cũng đã không còn yêu đương nữa!"