"Tiffany, làm gì vậy, bẩn áo thì sao???" Nó hoảng hốt ngăn cản ai đó lại trước khi người ta có ý định đâm thẳng mặt xuống đĩa mì xào có tương ớt phủ lớp trên bàn, liếc sơ qua đã thấy trông đáng sợ quá thể.
"Tôi...sẽ ăn mì bằng mũi!Đừng lo, sẽ tìm ra cách nuốt thôi." Nàng cười trừ.
"Tại sao phải ăn mì bằng mũi??"
"Vì cô, vì cô!Tất cả là vì cô!Hôm qua đáng ra cô nên cùng tôi yêu đương!!!" Nàng quát lên, rồi trừng mắt."Nếu chịu ngoan ngoãn...thì hôm nay tôi có phải sẽ không lâm vào tình trạng khốn nạn này hay sao?!!"
Taeyeon tặc lưỡi, nó bước đến gần và đẩy chỗ mì đáng sợ nọ sang chỗ khác, tuyệt đối không cho nàng đến gần thứ đáng sợ nọ nữa.Khi đã cách li xong rồi, Taeyeon chính thức khoanh tay, ngẩn cao mặt phê bình người trước mắt.
"Hwang Tổng đã lớn rồi mà hành xử như trẻ con vậy.Công việc của chị sẽ không đi đến đâu được !"
"Mặc kệ người ta."
Taeyeon bắt lấy eo Tiffany, một lượt nhấc nàng lên đặt mông nàng lên bàn, do giữ ý tứ khi mặc váy bó nên Tiffany nhanh chóng chéo chân làm kiểu.Taeyeon dứng thẳng lưng, bỗng dưng lại cười mỉm duyên dáng với người ta, sáng sớm lạnh mà gặp cảnh này cho dù có ấm đến nóng nực cũng không làm ai đó hạ nhiệt phẫn nộ bao nhiêu được.
"Cười cái gì? Có gì lạ?"
"Chị mặc váy công sở rất đẹp, có ai nói qua chưa? Rất sang trọng, uy nghiêm!"
"Ồ, vào vấn đề chính đi.Không cần khen lấy cảm tình !" Nàng lườm nó một cái."Muốn từ chối đề nghị hôm qua có phải không? Tôi hoàn toàn ổn.Thật sự là đã đoán trước được rồi, người như em thì cái nào ra cái đó.Vậy thì thôi, tôi không miễn cưỡng!"
"Đâu phải.Chị hiểu lầm rồi."
"..Chứ làm sao?"
"Nếu em đồng ý.Chị thấy có vui không?"
Nàng chớp chớp mắt nhìn nó, sau đó qua đôi mắt của đối phương nàng phát hiện ra đồng tử của mình đang giãn dần nên ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, giọng trầm xuống, có chút buồn bã..."Em sẽ không làm vậy."
"Vậy ... em muốn chắc chắn khi em từ chối thì chị sẽ không buồn...?"
"Ừm...không sao.Tôi đã quen rồi, hai năm qua em từ chối còn nhiều chuyện hơn..."
"...Thật sự ổn?"
"Thật."
"Vậy không đồng ý cũng không sao hả?"
"Ý em là..."
"Được rồi, Hwang Tổng."
Nó chóng tay lên mép bàn, thư giãn nói chuyện nhưng vẻ mặt thì có tí căng thẳng, tuy vậy những lời nói ra vẫn hoàn toàn có thể so như nước chảy, hình như đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói tất cả, là có sự chuẩn bị ...
"Trước đây, học trong Trường cũ, em không có tư cách yêu chị và hơn nữa còn bị cha mẹ chị đuổi đi không thương tiếc.Bây giờ thì cũng vậy, em đoán là bản thân vẫn ở một vị trí thấp hơn chị rất nhiều.Lịch sử sẽ lập lại lần nữa.Chị có chịu được không, đáng sợ, thật sự là rất đáng sợ?"
"Lịch sử nào? Đáng sợ ?" Nàng cười nhạt, đôi mắt đắng cay chính xác là để trách móc người khác..."Cô đơn, tuyệt vọng,.....có loại cảm giác khinh khủng nào mà tôi chưa từng trải hơn hai năm qua!"
Taeyeon đá lưỡi qua má phải, cẩn trọng suy nghĩ."Không thấy hối hận..?Sao chị dám trông chờ ở em để đầu tư vào em như vậy? Không thấy thất vọng vì hiện tại em chỉ ở mức nhân viên văn phòng hả?"
"Mặc kệ em ra sao, mục tiêu duy nhất trước đây của tôi là tạo công việc tốt hơn cho em, tặng cho em một cuộc sống mới đầy đủ hơn.Chuyện trở về và cứu rỗi tôi thì tôi không miễn cưỡng.Đêm qua chỉ là nóng nảy nên nói mấy lời thiếu suy nghĩ, không có thật đâu.Còn công việc hiện tại của em...nó hoàn toàn ổn."
Taeyeon khóe môi cong nhẹ, thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn chị.
"Em nghĩ nếu em cự tuyệt chị lúc này thì em sẽ tồi tệ lắm."
"...ý em ?"
"Nếu chị đã chắc chắn là lần này cùng cố gắng, không làm tổn thương đến em thì em đồng ý chuyện quay lại và chờ một ngày nói chuyện với cha mẹ của chị.Một lần nữa."
Phụt cười, cảm thấy hạnh phúc hơn những gì mình mong đợi, Tiffany hiện tại chỉ biết cắn môi kiềm nén, sợ những đợt cảm xúc ấy chợt bùng phát ra ngoài, hai mắt nàng trở nên long lanh động lòng, mặt ngửa lên trần nhà để phòng chuyện nước mắt trào ra.Bộ dạng thật tình vừa buồn cười vừa đáng thương.
Đưa tay vào túi quần, Taeyeon không ngờ chỉ vì một lời đồng ý, ai đó đã vui đến vậy, nó cũng thấy lòng ấm áp rất nhiều.
"Hiện tại, Hwang Tổng sẽ chấp nhận em chứ, một nhân viên nhỏ nhoi?Cũng giống như ngày xưa, chị đại ăn chơi bậc nhất thành phố có thể yêu thương một đứa con gái nhà quê, còn là mọt sách ...?"
Nàng gật đầu liên tục, nhưng không nói lời nào bởi vì môi ngày càng mím chặt.
Taeyeon mỉm cười, quàng tay ôm lấy tấm thân người nhỏ bé đã chờ mình thật lâu.Mặc dù thâm tâm không muốn, đang gào thét phản đối mấy lời chủ nhân vừa mang ra ngoài tuyên bố, không thể ngờ là nó lại bắt đầu hướng mà đã từng thề sống chết không quay trở lại.Nó biết rồi, cơ bản không ai có thể không nói dối.Nó đã nói dối, đã phản lời hứa với chính bản thân mình.
.
.
Xe của Tiffany lái vào bãi đỗ xe của công ti, người đi nhờ xe chợt nhận ra hôm nay đã đến trễ, điều cần thiết nhất lúc này là phải khẩn trương hết mức có thể nhưng...
"Trễ cũng trễ rồi, hay là đi chơi đi?"
"Tiffany, chị là Tổng Giám Đốc điều hành của một công ti, sau này còn phải lãnh đạo một sự nghiệp lớn hơn nữa!Sao lại có suy nghĩ đó?Buông tay ra!"
Bàn tay kiên quyết giữ chặt cổ tay đối phương, Tiffany dọng tay vào cái công tắt khóa cửa xe, mục đích là nhốt người kia lại.
"Chị làm sao thế???" Nó phẫn nộ, yên vị trong xe, xoay sang tỏ thái độ không hài lòng với cấp trên.
"... không muốn làm việc một mình đâu.Lạnh lắm!"
"Thư ký đâu? Vệ sĩ ở đâu?!"
"À...phiền phức quá nên đã đuổi đi rồi."
"Đuổi đi rồi???"
"Đuổi rồi..."
"Chị điên hả?Thuê họ lại đi, một mình chị thì quản cái gì?!!"
"Họ cứ lải nhải.Ai mà chịu nổi!!"
Ngụy biện!
"Thưa Hwang Tổng, tôi cũng là người nói rất nhiều, cô nói như vậy người ta nghe sẽ thấy không phục!"
"Đồng ý chứ.Nhưng mà lại thích nghe em nói chuyện..." ngọt ngào cười, nàng chớp mắt liên tục."Hay là...làm thư ký cho người ta luôn đi."