Tiffany nằm trên chiếc giường êm ái nhất tại phòng của người yêu công khai, vốn đang dành thời gian để nghỉ ngơi cùng tạp chí thời trang và cả lối chơi xe mới đẹp nhất toàn thế giới, nhưng không ngờ quá trình ấy vô duyên bị gián đoạn khi nàng liên tục nghe âm thanh rộp rạp phát ra dưới giường.
Biết ai đó đang chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi xa ngày mai, nàng không muốn nghĩ quá sâu xa nhưng thật ra bản thân rất muốn hỏi chuyện người ấy...
"Taeyeon đã nói với gia đình về chuyện của chúng ta chưa?"
"Chưa."
"Ba năm qua...lẽ nào là không nói gì sao? Chẳng lẽ, gia đình của em một tí đề cập cũng không có?"
"Họ có hỏi đến chứ." Nó gấp một chiếc áo thun màu đen lại, cho vào chiếc vali vừa đủ cỡ chứa đồ dùng cho một ngày, thản nhiên đáp lời."Nhưng em né tránh..."
"Tại sao lại vậy?"
"Bởi vì...em không muốn chuyện xấu xảy ra ngoài ý muốn."
"Nếu em nói thế, chị đoán gia đình em cũng không chào đoán chị lắm..."
Taeyeon thở dài một hơi, nhất định phải gật đầu đồng ý sự thật đó...
"Họ không thích em chơi với những tiểu thư sống quá xa xỉ."
"Tại sao?"
Nàng không nghĩ mình quá đáng nếu chi phần lớn tiền bạc để đáp ứng những thú vui, nhu cầu của mình.Những chiếc xe đắt đỏ ấy là sở thích sở hữu của nàng, còn cả những lần tiêu tiền cho thuốc lá điện tử trước đây, thậm chí cả những trò cá cược đen đỏ cũng có tiền của nàng xuất hiện nữa...nhưng tất cả sẽ không quá đáng nếu chúng đều làm bản thân nàng vui ?
"...họ là những người có tuổi, lớn lên với truyền thống ăn dùng tiết kiệm nhất có thể, ánh nhìn của họ về giới trẻ thích tiêu tiền phung phí không hay lắm." Taeyeon giải thích, nghiêng đầu nhìn người yêu lớn tuổi hơn." Họ không nghiêm cấm em về giới tính."
Tiffany đẩy gương mặt lạnh lùng sang phía khác, đôi mắt buồn bã, cả bầu trời xám đen hiện lên trên đầu...
"...tôi không thay đổi được số tiền đã phung phí rồi."
"Em đâu bắt chị phải trả lại những thứ đó? Chúng ta vẫn ổn mà?"
"..."
"Mặc dù chị có kiêu căng và phung phí, nhưng suy cho cùng, chị là người tốt."
Tiffany cười nhạt, lại vô ý xoay mặt về phía em người yêu của mình, yêu thương tra khảo."Có thật không?"
"Có."
"Có thật là em nghĩ như vậy không?"
"Thật."
"Người ta ngang ngược đến độ khi dễ người xa lạ, em vẫn chấp nhận đem người ta về nhà ra mắt phải không?"
"Phải."
"...nói dối thì sao?"
"Bị cắt chức, tướt mất quyền hỗ trợ việc làm, cả đời không ai nhận làm!"
"Được."
Tiffany tủm tỉm cười, tạm bỏ rơi những thứ trên giường, nàng muốn gần gũi Taeyeon hơn...
"Tôi sẽ giúp em dọn đồ..."
"...cảm ơn chị."
.
.
.
Tự rót rượu ra chiếc ly thủy tinh trong suốt, Jessica không muốn làm điều này ở căn phòng riêng của mình bởi vì nó khá đơn độc và ngu ngốc, trước đây chưa bao giờ chuyện này xảy ra, cho đến hôm nay.
Bạn bè đâu? Sân chơi đâu?
Nàng không muốn tiếp xúc hôm nay, nàng muốn ở một mình để thoải mái, cố gắng thư giãn đầu óc.Dạo gần đây quả thực làm điều gì cũng khiến cho nó ảm đạm chán nản, bản thân thì lại có cảm giác như luôn bị mất hứng ở mọi hành động, không biết tại sao lại vậy nữa...nhưng hứng thú với cuộc sống đang dần đi xuống, nàng không muốn phủ nhận.
Bật bản nhạc nhẹ nhàng lên, để hòa vào không gian im lặng, Jessica cũng chuyển chỗ xuống sàn, ngồi đối diện tấm kính trong suốt thay cho cửa sổ, vén tấm rèm cửa to, khi nàng thấy rõ mọi thứ cảnh vật dưới nhà mình...lại cảm thấy hiu quạnh rất nhiều.
Đã hơn một tháng rồi, sau khi rời khỏi Yuri, giờ mới nhận ra những lời nói đêm ấy của mình rất cay độc, đáng ra những câu từ ấy không nên phun ra ngoài làm cho người ta tổn thương và tức giận.Có thể, cô ấy trong lòng còn căm phẫn nhiều hơn vậy, nhưng vì đó là nàng...cô ấy bùng nổ vài phút, sau đó lại tự tìm cách bỏ đi.
Trong thời gian vừa qua, nàng đã gặp gỡ và hẹn hò nhiều người liên tục, tất cả đều là nữ và đều rất xinh đẹp, nhan sắc của Yuri đem so với họ còn phải chùn một bước.Ấy vậy mà lòng nàng vẫn chưa có lây động, mặc dù cho tất cả những người đó đều tỏ ra quan tâm, chăm sóc cho nàng mỗi ngày.
Càng nghĩ đến lại càng mệt mỏi, bàn tay mò đến chiếc điện thoại và tắt đi bản nhạc sầu như nhạc đám tang, nàng muốn đi ra ngoài.
"Cô đưa Yoona về nhà chưa ?"
"À..rồi.."
"Có mệt không ?" Lần này, câu hỏi này là thật, là thành tâm nhất, nàng muốn quan tâm người ấy, muốn biết người ấy có mệt mỏi, có thấy phiền sau khi đưa người con gái khác đi chơi hay không hay là...thoải mái và vẫn vui vẻ.
"...không."
" ....tôi có thể... đến chỗ của cô vài phút tới hay không?"
"..."
"Tôi muốn nói chuyện."
"Được.Em đến đi."
Làm sao đây?
Nhìn cuộc gọi vừa được kết thúc từ phía mình, nàng cắn mạnh môi một cái để tỉnh lại, nhận ra nếu giữa đêm tối mà mò đến nhà của người yêu em bạn thân thì không hay ho cho lắm.
.
.
.
Một lần nữa đặt chân vào căn nhà mà có thể nàng đã từng ở nhiều năm trước đây, không biết từ lúc nào đã trở thành một người xa lạ chỉ ngồi ở phòng tiếp khách.Không khí của căn nhà này vốn dĩ rất ấm cúng, nhưng không hiểu lý do nào mà nó trở nên tệ đi và thậm chí còn ảm đạm hơn so với nhà của nàng.