Con bị đuổi?"
"Bị đuổi."
"..."
Tiffany mặt nhăn mày nhó, khoanh tay thật chặt trước ngực, dựa lưng vào ghế và xoay mặt đi chỗ khác, miệng lèm bèm rủa đến những người mà mình vừa rời đi xa, sự kiện vừa diễn ra thật không thể nào quên được, đều là những chuyện khiến người ta bị bức đến điên.
Hwang phu nhân thở dài một tiếng, ngó mắt nhìn Taeyeon rồi nhỏ giọng."Vậy, cha mẹ của con...có thể cho qua chuyện này không?"
"Dạ thưa, con nghĩ...trước giờ họ sống rất dễ tha thứ, không sao đâu ạ, chỉ cần người có lỗi xin lỗi họ một tiếng!" Taeyeon mím môi lại, nhìn sang Tiffany..."nhưng chị ấy còn không xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi! Tôi đâu có sai!"
Hwang phu nhân biết Tiffany ngang bướng, bản tính vốn không thể sửa dời nên chuyện xảy ra không quá lạ lẫm với bà, mỉm cười và cầm tách trà nóng trên bàn lên uống, bà có thể dễ dàng xem việc này như chuyện thường ngày.
"Được rồi, cho đến tối ta sẽ gọi điện và nói chuyện với cha mẹ của Taeyeon, xin phép họ bỏ qua cho đứa con ngang ngược này.Hai đứa có thể ra về!"
"Dạ.Vậy làm phiền Hwang phu nhân!" Taeyeon cuối đầu với bà, sau đó xoay sang cái người vẫn bướng bỉnh giữ nguyên thái độ."Đi thôi."
Tiffany có chút ấm ức muốn nói tiếp với Hwang phu nhân, nhưng không muốn nói nữa khi Taeyeon hối thúc, nàng đứng dậy khỏi ghế và bước ra ngoài cùng em.
.
Chuyện sẽ không quá căng thẳng nếu như mẹ của Taeyeon không dùng chỗ canh nóng mà nàng đã cố tình bỏ nửa lọ muối vào, sau đó thì nàng cũng không phải uống phải loại nước hoa quả có ớt ép của bà ta và bà ta không nên sử dụng chai tương đen mà nàng đã cho vào đó một lượng lớn bột ngọt, đặc biệt là màn cãi tay đôi nảy lửa mới đây vài tiếng đồng hồ...bà ta giận quá đâm hận và tống cổ nàng ra khỏi nhà không thương tiếc.
Câu chuyện này sẽ không dừng lại nếu như nàng quay lại đó lần nữa, cho nên nàng tuyệt đối không muốn đến đó nửa bước.
Tiffany ngồi vào ghế lái, cho chiếc xe màu xanh chạy đi, trong lòng vẫn còn giận dỗi nhiều.
Khi xe chạy được nửa quãng đường, Taeyeon lại đập mạnh vào ngăn chứa đồ mini trên xe để nó bậc ra, những thứ hư đốn lại lộ liễu xuất hiện.Tiffany đưa mắt liếc nhìn, bắt gặp đôi mắt tức giận của Taeyeon, em đang nhìn mình nảy lửa thế nào đều được thấu hiểu, lúc này nàng nên đề phòng, nuốt nước bọt và tập trung lái nhiều hơn nữa.
Em lại giận rồi.
"Chị có gì muốn nói nữa không ?"
"Không."
Đừng nghĩ đem mấy chuyện ấy ra thì hù dọa được nàng, mặc dù đã yếu đuối hơn trước đây từ khi dính với em, nhưng nàng vẫn là Tiffany đó thôi, là một chị đại có tiếng.
"Em không biết phải làm sao thì chị mới bớt kiêu ngạo đi, bộ chị thấy thích lắm hả?"
"Không phải người ta cố tình, người ta ghét cảm giác bị đàn áp.Không lửa, thì khói ở đâu ra, chính là cha mẹ của em kiếm chuyện trước !"
"Nhưng chị cũng không thể nào nói chuyện với cha mẹ em ngang ngược như vậy, còn chơi mấy trò trẻ con đó nữa, thể thống gì??"
"Mặc kệ tôi."
"Mặc kệ cái gì ? Chuyện này liên quan đến chị, em, gia đình em!"
"...tôi không muốn nghe quở trách đâu.Nếu còn nói nữa thì tôi xuống xe ngay!"
Taeyeon đập tay vào cái hộc để nó tự khép lại, nó ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt thật sự vẫn không có chuyển biến tốt, nó lạnh giọng."Chị lái xe vào lề đường đi, em muốn xuống xe!"
"Cái quái gì?" Nàng mở to mắt, quay sang nhìn nó.
"Lái vào đi."
"Bộ em tưởng...tôi sợ em hả?"
".."
Thấy bị khi dễ gấp một trăm lần, Tiffany đánh nhanh bánh xe vào sát lề đường và đạp thắng nhanh, nét mặt nghiêm nghị ra lệnh cho kẻ vừa tỏ thái độ với mình."Bước xuống!"
Quả thật là không có tí gì là chần chừ, Taeyeon mở cửa xe và bước ra ngoài.Tiffany tức điên, nhưng cũng lạnh nhạt mặc kệ em, nàng đạp chân lên ga và chạy đi xa không quay lại...
____________
Tiệc ở Jung Gia không phải rất náo nhiệt hay sao?
Người ra vào ăn mặc lịch sử và sang quý như thể cảnh tượng lâu đài hoàng cung diễn ra tiệc lớn trong truyện cổ tích.
Là một buổi tiệc giao lưu quan trọng của Jung Gia, cho nên không thể tổ chức tùy tiện ngoài trời hay trong khuôn viên, mọi thứ được bày dọn bên trong, từng chi tiết nhỏ đều được chuẩn bị chu đáo đến mức đáng để nể phục, khách mời có thể dễ dàng tặng cho Jung Gia một điểm cộng thiện cảm ngay từ đầu khi bước vào trong.
Yuri không ngờ, cũng có một ngày mình đường đường chính chính đứng trong Jung Gia mà ngẩn cao đầu, không bị đem ra trêu chọc, đây là một niềm tự hào, một niềm vui.Trên môi nở nụ cười tươi khi đã thấy được vị trí của nàng công chúa trong lòng, trong đầu Yuri lại nhắc nhỡ kĩ càng là nên đến tiếp cận ngay khi có thể...
"Jessica."
Jessica đang lâm vào tình trạng chán nản đến mức mạch máu lưu thông chậm đi, còn tưởng là sẽ chết đi, không ngờ lại có người đến bắt chuyện.Hơn nữa còn là...
"Chào, đến lâu chưa?"
"Mười phút."
Chéo chân lại, khéo léo với chiếc váy màu đen phối hoàn hảo với làn da trắng của mình, Jessica nhẹ nhàng nâng ly rượu vang có loại màu sắc mê người trên tay lên để mời gọi."Uống một chút với tôi đi."
Yuri sớm bị một cử chỉ, hành động nhỏ của người ta làm cho hồn phách lẫn lộn, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, cô cười đáp trả, đương nhiên lại phải cẩn thận với hoa hồng.
"Một chút là bao nhiêu ?"
"Một nhấp môi."
"Vậy cũng được coi là uống rồi phải không?"
"Phải."
Loại thanh âm của hai chiếc ly thủy tinh nhẹ nhàng va vào nhau nghe rất thích thú, tạo cảm giác dễ chịu trước khi người ta dùng rượu.
Yuri nhướn mày nhìn Jessica, nháy mắt một cái sau khi đã cùng nhấp một ngụm với nàng, để thứ rượu vang vừa ngọt vừa the cay đó trượt xuống cổ rồi, cô lại muốn nói tiếp.
"Hôm nay bạn của em có đến...?"
"Bữa tiệc như thế này, làm sao cha tôi cho phép bọn họ đến." Jessica cười nhếch mép."Chỉ có vài người quen biết thôi, giống như cô vậy."
"...Em không định đi đâu hay sao?Ngồi ở đây sẽ rất chán."
"Đi đâu? Tôi muốn ở đây.Ngoài kia không có loại vui thú mà tôi cần, toàn là những người đến hợp tác làm ăn với Junh Gia."
Jessica liếc nhìn bộ dạng Yuri lúc này, không hiểu sao lại phụt cười.Chưa bao giờ nàng trông thấy cô ấy mặc một bộ vest lịch sự đến vậy trước đây. Hay là do nàng vô tâm nên không thể nhìn thấy? Lần này chứng kiến, đúng là có chút ngỡ ngàng.
"Cô trưởng thành đến như vậy bao giờ, Yuri?"
"Ai cũng trưởng thành rồi, Jessica."