Tiffany đêm qua không thể trở về nhà do nàng mệt mỏi và bữa tiệc kết thúc khá là khuya, nàng muốn trách Jessica cũng không được vì em đã mang tính ham vui từ nhỏ, hơn nữa đó cũng là tiệc của em, việc em tổ chức đến mấy giờ là quyền của em...do vậy, Tiffany phải ngủ lại nhà Jessica và khóa cửa từ trong cả đêm để tránh bị làm phiền.Ngủ một giấc dài cho đến sáng hôm sau, nàng phải trở về nhà, giờ ấy là giờ Jessica cũng chuẩn bị để đến trường, nàng mặc kệ phần mình về chuyện đó, ngày hôm nay sẽ nghỉ học do ở nhà có khách, một lý do chính đáng.
Rời khỏi nhà Jessica, Tiffany cầm lái chiếc xe màu xanh quen thuộc rẻ hướng về nhà mình, nàng hy vọng ai đó chưa đến nhà trước khi nàng về đến nơi.Cái cổng to mở ra tự động khi được vệ sĩ ấn công tắc, nàng lái xe vào thẳng nhà chứa xe, tinh ý phát hiện ra hai chiếc xe lạ xuất hiện, tự dự đoán được chuyện gì xảy ra rồi, người không muốn chào đón đã đến trước khi nàng về, kiểu nào thì một chút nữa nàng cũng bị mắng cho tơi tả.
Trước tiên, phải làm sao che đi mấy cái vết đỏ trên cổ đã...nàng còn cách duy nhất là cài sạch hàng cúc áo lại, còn mấy vị trí cao hơn trên cổ thì nghĩ là nên dán băng y tế lên, xem như nó là một vết thương ?
"Cô chủ.Lão gia đã về rồi, phu nhân chờ cô trong phòng khách." Lão quản gia bước ra cửa bất ngờ làm Tiffany giật mình đưa tay bóp cổ áo lại.
"B...biết rồi!"
"Cổ của cô...tại sao lại bị thương vậy?"
"Có chuyện."
Trả lời như không, nàng nhanh bước qua người lão quản gia rồi tìm hướng tránh phòng khách để đi, ít ra nàng cũng muốn tắm rửa rồi mới đối mặt với người trong nhà....lâu lắm mới gặp lại, nàng không muốn phải mặc bộ đồ từ đêm hôm qua để cùng nói chuyện.
"Đã chịu về nhà rồi sao?"
Giọng người đàn ông nào đó lạnh gai người phát lên trong không gian im ắng của căn nhà làm bước chân của Tiffany khựng lại, chỉ mới bước lên một bậc của cầu thang, không muốn bị giữ ở lại chút nào.Nàng bước thêm bước nữa, giọng đáp lại mà không thèm ngó mắt lại nhìn."Đợi một chút."
"Không được bước thêm nữa!"
"...tôi chỉ muốn lên phòng tắm rửa một chút thôi mà!"
"Bước xuống đây."
"..."
"Tiffany!"
Nàng mệt mỏi nghiêng người xoay lại, xem như là không may mắn, nếu lên phòng thì nàng đã có thể dậm phấn lên che đi mấy vết đỏ trên cổ nhưng không may đã bị giật ngược lại rồi...thì thôi, đành dựa vào vận may để sống sót.Người đàn ông mặc bộ đồ tây màu xanh đen, tóc vuốt ngược lên gọn gàng, phong thái chững chạc uy nghiêm khoanh tay trước ngực đứng ngay cửa dẫn vào phòng khách mang gương mặt đáng sợ trừng đôi mắt trắng nhìn Tiffanu khi thấy trên cổ nàng có mấy miếng dán hỗn lộn, khó nhìn."Cái gì vậy?!"
"Tôi đã đánh nhau."
Nàng bước đến gần ông, nhưng không chào hỏi, lạnh nhạt lướt qua rồi mở cửa bước vào phòng khách.
Người phụ nữ có phong thái sang trọng mà giản dị đang ngồi trên chiếc ghế lớn thưởng trà chậm rãi, thấy tiếng cửa mở cũng khẽ đưa đôi mắt hiền nhìn ra, thấy con gái bước vào liền vui mừng nở nụ cười mỉm."Tiffany,con học hành thế nào rồi?"
"Ổn ." Nàng hạ giọng xuống nhẹ một chút, dịu dàng ngồi xuống ghế đối diện với thân mẫu, nghe bà hỏi thăm...thái độ khác hẳn với khi đối diện với thân phụ.
Bà nhíu mày nhẹ với các miếng dán trên cổ Tiffany, đương nhiên nảy sinh nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi han về chúng vài câu nhưng cánh cửa lại phát ra tiếng động lần nữa và bà tự động im lặng nhường quyền nói lại cho người vừa bước vào.
"Cái cổ bị làm sao? Ai lại gây thương tích cho con?!"
"..một kẻ ... lòng lang mặt chuột." Cười nhạt, phải, là đang nói đến người họ Kim đó.Người đã gây cho nàng nhiều phiền toái trong cuộc sống, cũng có chút ngọt ngào, hưng phấn...
"Kẻ nào?" Hwanh lão gia ngồi xuống cạnh Bùi phu nhân, mặt nhăn lại.
"Ân oán riêng tư thôi. Đừng xen vào chuyện của tôi!"
"Bấy nhiêu tuổi mà làm mấy chuyện vô ích như vậy.Một là chú tâm vào học, còn muốn đánh đấm gì thì mang hành lí bước ra khỏi nhà!"
"...Tôi còn trẻ.Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi."
"Vậy có muốn đi làm ăn mày sau này không?"
"Sao lại nặng lời với nó như vậy?"
Hwang phu nhân không vừa lòng, vỗ nhẹ lên vai người chồng nhắc nhỡ.Ông thở dài, rồi nghiến răng để dằn lòng.Tiffany ngửa người ra sau cam chịu, lần nào đến thăm cũng là mắng nhiết, nàng chán ghét gặp thân phụ cũng là vì lý do như vậy, hai người không hợp nhau, lẫn về nói chuyện và tính cách.
"Chúng ta sẽ ở lại đây một ngày, con hãy mau lên phòng tắm rửa, ăn mặc sao cho được mắt.Chúng ta sẽ có khách." Ông nói.
"Tôi còn chưa nói sẽ đồng ý hay không, tại sao lại hẹn người ta đến chỗ của tôi tùy tiện như vậy??!"
"Đây là nhà của ta.Tiffany, là nhà của ta!Không phải của con!Mau lên phòng và hoàn thành nhiệm vụ đi.Thương tích gì đó, hãy tìm cách che lại.Gỡ tất cả băng y tế ra!"
Nàng bực bội ngồi dậy, ấm ức vì không nói được tiếng cãi nào, đành phải cam lòng nghe theo và bước lên phòng.
Bà Hwang nhìn sang chồng, nghiêng đầu cười híp mắt, nét hiền hậu chưa bao giờ ngừng làm người khác ấm áp."Hy vọng Tiffany sẽ vui vì lần này!"
![](https://img.wattpad.com/cover/162305253-288-k837938.jpg)