Taeyeon mở cửa vào phòng bệnh, nhẹ nhàng nhất để tránh gây ra tiếng động vì sợ chỉ một thanh âm nhỏ cũng làm ai đó bên trong mất đi giấc ngủ của mình, nhưng khi bước vào nó lại thấy kẻ nằm trên chiếc giường bệnh đã mở mắt ra từ lâu và hướng nhìn lên trần nhà.Nó nhíu mày, giọng không hài lòng xen chút trách móc.
"Mình đã dặn dò cậu phải ngủ."
Yuri hướng mắt ra nhìn Taeyeon, thấy nó trở về, trên vai áo còn có bụi, muốn ngồi dậy, bước đến gần để phủi đi chỗ bụi đó cho nó, dò xét nó cẩn thận xem nó đã đi đâu, nhưng thậm tệ là cơ thể hiện tại đang trong tình trạng chỉ cần có một cử động nhẹ ở một bộ phận nào đó cũng làm cho toàn bộ trở nên đau nhứt....đành bất lực nhìn về phía nó với đôi mắt lo lắng, vậy thôi.
"Đừng cố nói chuyện." Taeyeon không muốn vết thương ở miệng của cô lại nặng hơn, nên đã nhắc nhỡ trước khi cô hành động.Nó treo cái áo khoác lên tường, rồi bước lại sờ tay nhẹ lên trán Yuri để dõi theo nhiệt độ...
"Mình ổn." Khóe môi Yuri cong lên, mắt hiền hòa chớp ...Taeyeon nhận được lời báo cáo thành thật qua ánh mắt của bạn cũng hài lòng rút tay lại.
"Mình vừa đi ra ngoài gặp Tiffany."
Yuri đắm đuối nghe theo và hướng nhìn Taeyeon, nó biết người ta muốn nghe nó kể chuyện nên ngồi gọn gàng lên trên một góc của chiếc giường để kể lại tất cả những chuyện vừa diễn ra vài phút trước, tuy vậy cũng phải hết sức cẩn thận để không chạm vào bệnh nhân mạnh bạo để người ta đau.
Yuri nghe đến ba chữ 'Kim Hyoyeon' trong câu chuyện lập tức có chút cứng đờ, cô hình như nhớ ra gì đó và cố gắng nói chuyện với Taeyeon.
Nó thở dài sau khi kể lại xong, kéo cái chăn cho Yuri đàng hoàn lại rồi nó đi về hướng nhà vệ sinh trong phòng.Yuri hơi nhíu mày lại, cô cảm thấy chuyện vừa xảy ra với Taeyeon chuột nhắt không hề ổn chút nào...
.
"Yuri"
"Hiện tại cô ấy đang điều trị tại phòng số..."
"Không cần nói nữa.Chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt đi."
"...... cô là..."
"Là người thân của bệnh nhân."
"Chúng tôi rõ rồi ạ...đây, cô hãy điền họ tên và những thông tin cần thiết vào thủ tục."
Một tờ giấy trắng đầy đủ chữ nghĩa được mang ra trước mắt, Jessica cầm cây bút bi mực màu đen trên tay, không chần chừ điền ồ ạt mấy dòng chữ.
Yoona khoanh tay trước ngực, nhìn những hành động gấp gáp của Jung tiểu thư xong khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên tặng cho nàng một nụ cười khinh bỉ.
Đợi khi Jessica cuối cùng ký họ tên và giao tờ giấy lại cho nhân viên làm công việc quản lí phòng của bệnh viện, để cô ấy lay hoay làm vài chuyện tiếp theo có liên quan đến thủ tục vừa rồi... Yoona mới nhẹ nhàng huých vai Jessica "Làm sao ? Có muốn lên trên đó thăm cô ấy ngay bây giờ không, vì càng sớm càng tốt."
"Im đi.Chuyện đó hãy để sau.Muốn không cho người ta ngủ à?!"
"Ô...~Hóa ra cũng biết quan tâm đấy."
"Chị không lập lại yêu cầu lần nữa đâu nha."
"Ok ok!Yes yes!"
Jessica sau đó đặt trọn gói viện phí, sẵn sàng đồng ý cho việc sáng ngày mai phòng của bệnh nhân mang tên Yuri được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt.Làm xong việc rồi thì cũng không lưu lại thêm nửa giây, nàng cùng Yoona rời khỏi nhẹ nhàng mà không để lại dấu vết...
---
Taeyeon ngày hôm sau đến lớp một mình, nó hoàn toàn thấy mình không ổn.Dù sao thì cũng không cười tươi nổi.Mới bước vào cổng đã nghe người ta truyền tai nhau chuyện hôm nay đại tỷ của trường đi học sớm lại có người đẹp đưa đến tận cổng.Không biết là nên vui hay nên buồn nữa, nhưng nó thấy không được vui nhiều hơn....
Tiffany hôm nay lại không xuất hiện trên đường nó đến lớp, phải làm sao đây? Nó nghĩ cả hai đã không còn giận hờn nhau nữa và nên trở về giống với lúc trước mới đúng chứ.Hay là...
"Không.Không! Chị ấy đương nhiên không phải như vậy rồi!"
Không lý nào Hyoyeon lại theo Tiffany vào tận trong Trường để đóng kịch chứ.Một là Tiffany bị ép ở bên cô ấy, hai là cô ấy tự nguyện đi đâu đó cùng, mà chắc là không phải nguyên do số hai đâu.Chị đâu phải người có mới nới cũ.
"Taeyeon."
Taeyeon nghe giọng chị gọi tên, nó mừng như trẻ được kẹo, ngẩn cao cái đầu đang cuối gục để nhìn theo hướng phát ra giọng.Đúng là chị chỉ có một mình và đang lén lút nấp đằng sau cái cây to gần dãy của nó để chờ nó đến.
Con chuột vui vẻ đến bên cạnh chị, ôm chị một cái ngay sau đó làm Tiffany xém tí tắt thở."Nè!Chặt quá!"
"Em xin lỗi nha.Vì em lại lo lắng thôi, đêm qua nhắn tin cho chị, chắc chị đọc được mà phải không?"
"Không." Nàng thẳng thắn."Tôi đi xem phim với Hyoyeon về là chín giờ, tắm rửa mất mười lăm phút, sau đó mệt mỏi quá nên tôi đã ngủ thiếp đi không hay.Tin nhắn của em ở đây.Tôi vẫn chưa xem."
"...ô...vậy à...?" Nó có chút thất vọng.
Tiffany nhìn thái độ đoán tâm trạng, nàng biết nó không vui nên cũng không muốn nói thêm về chuyện đó, nhẹ nhàng lái sang chuyện khác."Hôm nay Yuri không đi học với em à?"
"Em đã nói hôm qua rồi, cô ấy bị Jessica đánh thê thảm, đã nhập viện rồi." Nó có nên trách nàng là đã lơ là khi nó nói chuyện không, ngày hôm qua nó nói rất rõ ràng.
Tiffany lại thấy nó thất vọng hơn, nàng thở dài, nhìn qua lại rồi mới dám quàng tay chủ động ôm nó một cái."Vậy em đã ăn gì chưa?"
"Chưa...em còn định tí nữa ghé lớp chị rồi rủ chị...."
"Không cần đâu.Tôi đã nhờ Hyoyeon cũng mua giúp em một chỗ bánh mì ngọt rồi."