Chap 34

1K 64 6
                                    

"Không phải là...em chịu không nổi rồi đó chứ ?"
Cả không gian như chìm vào yên lặng.
Yuri không biết mình có trở thành nhân vật dư thừa hay không nữa, nhưng hình như sự xuất hiện của cô được xếp vào hàng một trong những thứ không cần thiết tại phòng lúc này.
Suy nghĩ ấy làm cho cô muốn đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho nhân vật chính, nhưng khi cả người cử động, có dấu hiệu rời khỏi chiếc giường bệnh, Taeyeon nhanh nhẹn hơn đẩy cô nằm trở lại và nói những điều nhẹ nhàng để giữ cô ở lại...
"Cậu đừng rời đi đâu hết Yuri. Mình sẽ ra ngoài...yên tâm, mình sẽ trở lại, có đói bụng không ? Chút nữa mình sẽ mua cơm cho cậu."
"...hãy cẩn thận."
"Được."
Taeyeon xong chuyện với Yuri, xong mới quay lại nhìn Tiffany, nó tiến lại gần nàng với thái độ không ôn nhu như vừa rồi đã đối với người con gái khác, nó lạnh nhạt mở giọng, thậm chí còn không muốn tiếp xúc với nàng, nó đề nghị nàng tự thân đi theo mình chứ không nắm tay lôi nàng đi như nàng tưởng tượng.
Tiffany thấy nó nghiêm túc quá thể, tự nhận ra mình làm nó giận thật rồi, lúc này đây nàng không dám tỏ thái độ nào với nó nữa, lí nhí làm theo những lời nó nói như mèo con, tất cả chỉ là nàng đang sợ mất nó thôi.
Nó bỏ đi ra ngoài trước, sau đó nàng căng thẳng ôm cái áo khoác đi theo sau.
"Chị vất vả rồi, làm phiền chị thêm vài phút nữa.Em sẽ trở lại ngay!" Taeyeon vừa bước ra cửa đã thân mật cảm kích ôm lấy Seohyun, còn cô nàng kia cũng hài lòng tận hưởng...Tiffany còn tưởng là mình đã chết rồi chứ, gai mắt đến nổi phải tìm cái khác để nhìn, phân tán sự chú ý đi khỏi cảnh khó để mắt đến.
"Em vẫn ổn đó chứ ?" Hyoyeon tinh ý hỏi thăm khi thấy Hwang tiểu thư căng thẳng quá thể cạnh bên, gương mặt ấy đang trở nên đáng sợ trong mắt người khác.
"...ổn."
"Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
"Chị chờ ở đây hoặc đi đâu đó đi.Em phải nói chuyện với Taeyeon!"
"Hai người hình như rất tệ...chị xin lỗi!"
Tiffany không muốn chấp nhận cái đang diễn ra giữa mình và Taeyeon, một tí nữa nàng có linh cảm sẽ nghe được mấy lời mình không trông chờ từ mối quan hệ hiếm xuất hiện trong đời, nếu quả thực xảy ra thì nàng đoán mình sẽ không ổn chút nào, có thể sẽ sốc lắm đây ...nàng còn đang nuôi hy vọng Taeyeon sẽ dừng lại thái độ đang giữ với nàng lại, để thôi việc làm nàng sợ hãi đi.
Taeyeon dừng việc nói chuyện với Seohyun và quay lại chờ đợi nàng bước theo, nàng nhanh chóng rời khỏi Hyoyeon để tiến đến gần với nó.
Đứa trẻ họ Kim vẫn không thèm nói chuyện hay tiếp xúc với bàn tay nàng, một mặt làm lạnh quay đi và bỏ đi đằng trước, yêu cầu nàng phải lủi thủi theo ở đằng sau lưng.Nàng bắt đầu thấy khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng nào, chấp nhận đi theo phía sau lưng cho đến khi cô ấy chịu mở lời với nàng...
Thật thảm hại.
Cả hai dừng lại ở một nơi riêng tư, Taeyeon mang nàng vào thang máy và dẫn nàng xuống dưới sân hoa đằng sau của bệnh viện để nói chuyện, nó khi đối diện với nàng, mặt lạnh tanh không có giọt cảm xúc nào.
"...Chị không hiểu chỗ nào đối với yêu cầu của em ? Chị có thể hỏi."
"Mấy lời đó, không phải là muốn bỏ tôi đó chứ..?Em sẽ không làm vậy, tôi cá là em không thể bỏ rơi tôi đâu."
"Chị thắng.Giữa chúng ta có một sự liên kết, em không bỏ rơi chị được." Nó gật đầu, làm vẻ như là đang đồng ý."Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ mãi chịu đựng với những cái cớ ngụy biện, tình thế bắt buộc của chị...em muốn giải thoát cho mình."
Không ai có thể chịu nổi cảnh người yêu thương vui vẻ với một người khác quá lâu dài.Taeyeon cũng vậy, nó không muốn nhẫn nhịn thêm.
"Em phải biết đó là tình thế bắt buộc, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!"
"Không, Tiffany. Chị đã không nghĩ đến em trong lúc đang vui vẻ, đổi lại lợi ích cho chị là những sự nhẫn nhịn của em, chị không nhận ra mình vô tâm với em à? Chị không nhận ra tất cả những sự hài lòng của gia đình chị có liên quan đến sự thiệt thòi của em sao? Chị đã quen dần với cuộc sống có Hyoyeon, vậy chị có thể thay thế cô ấy vào vị trí của em, như vậy tiện ích hơn, cô ấy quá hoàn hảo, quá tốt."
"Em đã không làm được.Vì tôi, em không thể chịu đựng hơn nữa sao?!"
"Đã quá sức chịu đựng rồi!Em không thể chờ đợi thêm nữa."
"Thiếu kiên nhẫn!!!Tôi không thể đến với em được nếu sự cố gắng của cả hai bị gãy khúc này thời điểm này!Chúng ta cần cố gắng hơn nữa, sau này nhất định sẽ có thể cùng nhau hạnh phúc!!!"
Taeyeon nở nụ cười cay đắng, mắt nghe mấy lời nói ấy mà long lanh cay, nó nghẹn ngào nói khi cái đầu lắc nhẹ tuyệt vọng.
"Không cần nữa, Tiffany.Em mệt mỏi rồi...em đã chịu đựng và làm mọi thứ có thể.Em có thể nhẫn nhịn sự thờ ơ của chị thêm, sự vô tâm của chị có thể dằn xé em từng ngày, những hành động, cử chỉ thân mật của chị dành cho em có thể chuyển sang cho một người khác.Em thậm chí đã có thể đã cố gắng chấp nhận được nhiều hơn vậy...nhưng một ngày nó đã đến giới hạn, chị đi xa hơn mỗi ngày và quá tự tin về khả năng chịu đựng của em.Em...em nghĩ là mình không thể tiếp tục."
Tiffany nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống cái ghế đá phía sau lưng, nàng ngẩn mặt lên nhìn bầu trời cao, nghe những lời kể đáng thương của người yêu.Sao mà thấy nhói lòng...nàng đã vô tâm đến mức không để ý đến con bé trong thời gian ấy, tại sao lại có thể để con bé chịu đựng nhiều thứ như vậy mà không đếm xỉa đến, thật đáng trách.Thật đáng trách !

( TAENY ) Tiểu thư và con chuột ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ