Tiffany không tí xúc cảm quan sát những đầu ngón tay vốn xinh đẹp, mềm mại của mình, lúc này lại do tiếp xúc với nước lâu nên trở thành nhăn nheo khó nhìn ngó...
Một tiếng đồng hồ, chén dĩa cuối cùng cũng đều đã được duyệt là rửa sạch.
Cái người phụ nữ đó, bắt nàng phải rửa đi rửa lại nhiều lần...rõ ràng là bắt nạt.Nàng sẽ đem chuyện này làm chuyện nhớ đời!
"Taeyeon!"
"Em đây..."
"Cô xem, tay của tôi, đã ra nông nổi này rồi..!"
Taeyeon cười trừ, nhích người đến gần chị người yêu trắng trẻo, nó cũng không thể làm gì khác, đây là thử thách của cả hai.
"Chị cố gắng hơn một chút.Chúng ta sẽ thuận lợi đến với nhau!"
"Một chút yên ổn cũng không, mẹ của em, muốn hành xác của tôi, bắt tôi phải làm mọi thứ từ lặt vặt đến nặng nề của nhà em."
"Bà ấy hơi khó chịu...nhưng rất dễ mềm lòng, nếu chị biết cách lấy lòng, người ta sẽ dễ dàng cho qua thôi."
"Hừ! Đồ chuột nhắt nhà cô, tại sao lại sinh ra trong gia đình khó đối xử thế này?"
"...thì gia đình chị cũng khá hơn em bao nhiêu đâu."
"Tôi..!!!"
Taeyeon ngã người ra, nằm xuống giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà, cười tủm tỉm."Nếu lần này mà lỡ chuyện, em sẽ không thể cưới được ai nữa."
"Vậy em nghĩ tôi gả được cho ai nữa chắc!!"
Tiffany tức giận tháo cái áo khoác ra ném xuống sàn, trườn lên người em người yêu nằm như một thói quen, ở nhà, nàng là một nàng thỏ chuyên leo lên người của người yêu nũng nịu, thường thì khi nàng làm vậy, Taeyeon yêu chìu giữ lấy nàng, sẽ là những giây phút nhẹ nhàng mà gần gũi của cả hai, nên mỗi khi thấy ai đó nằm ngửa ra là nàng liền trườn đến ... mãi cũng không bỏ được thói quen này.
Trong người khó chịu, giọng điệu không thể thoát khỏi trạng thái cằn nhằn, Tiffany không muốn than thở nhưng sự thật không chối cãi nổi.
"Mới có vài tiếng đồng hồ, mà sao thật mệt mỏi, Taeyeon..."
"Em biết chị mệt mà!Cố lên, em sẽ lén lút hỗ trợ chị."
"... bằng cách nào đây?"
Taeyeon đặt bàn tay lên eo Tiffany, ôn nhu trao ánh nhìn, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi, em ngọt ngào động viên vài câu riêng tư rồi sau đó tặng cho nàng một chiếc hôn nhẹ như kẹo.
Chưa đủ.
Tiffany từ nóng nảy cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc đầu, nàng chuyển người, nhích cao người lên, hôn chầm chậm lên đôi môi đỏ hồng của người yêu, đối với nàng, em chính là động lực lớn nhất.
Nụ hôn còn chưa đi đến đâu, môi chạm môi chưa kéo dài sang phút thứ hai thì đã nghe tiếng cửa bật mở, Tiffany bị tóm lấy cổ áo giật ngược ra và ngồi ngơ ngác dưới sàn nhìn lên cái người vừa cả gan dám bạo lực với mình.
"Ai cho cô làm cái trò mất thể thống như vậy với con của tôi?"
"Mẹ." Taeyeon ngồi dậy, chớp chớp mắt."Sao lại vào hung hăng thế?"
Hai mắt Tiffany như nổi đom đóm, cái người đó thì không thể nào có cái gan lớn dám lôi Bùi tiểu thư từ giường ném xuống sàn, còn dám xâm phạm chỗ riêng tư của nàng, lớn tiếng...nếu, nàng đang nghĩ nếu như người đó không phải là mẹ của Taeyeon thì nàng đã đứng dậy và gọi cho cha nàng đến xử lí chuyện rồi.
"Hwang tiểu thư, tôi còn chưa cho phép, tôi nhắc lại là cô không được làm gì quá đáng ở trong nhà tôi mà..."
Bà ta nhỏ nhẹ nhắc nhỡ.
Nàng cũng cuối đầu và gật gật trong cay đắng.
Phải nói là, hiện giờ, một tí thiện cảm cũng không có thì làm sao nàng có thể...ở chung với người phụ nữ đó sau này được.
"Taeyeon, tối con sang phòng khác ngủ."
"...dạ."
"Bây giờ thì cơm tối đã chuẩn bị xong, nếu Bùi tiểu thư không chê cơm nhà thì có thể cùng chúng tôi ra ngoài ăn."
Nói như vậy, ý là nói nàng nên đi ăn nhà hàng ở chỗ này ?Đâu phải là nàng chưa từng đến nông thôn đâu chứ.
"Tôi ăn được!"
"Vậy thì mời." Người phụ nữ đi trước, không hiểu sao lại nắm theo đuôi của chuột nhắt đi.
Hình như bà ấy chưa muốn mang con đến lễ đường, và không hề có ý định để con mình che chở, bảo vệ, chung sống với nàng....
Cười nhếch mép, Tiffany chính là thách thức bà có thể ngăn cản Taeyeon và nàng.
.
.
.
Bữa ăn đầy sát khí, khiến người ta có thể chỉ hít thở thôi cũng trúng độc mà chết, Taeyeon căng thẳng nhìn gương mặt nồng nặc u ám của hai người phụ huynh bên tay trái, rồi nhìn sang gương mặt kiêu ngạo của chị đại trẻ tuổi bên tay phải...hai bên hình như đang gián tiếp đấu đá nhau qua mắt.
Cười trừ, nó thấy không thể chịu nổi.
"M..mẹ, ăn đi.Ờ, cha, con gắp cho cha nữa."
Nghe chị ho khan, nó làm sao quên được, cũng phải gắp cho chị một miếng thịt."Tại sao cho cha mẹ lại là rau củ, còn người kia thì là thịt cá...? Hây, Hwang tiểu thư hình như không thể ăn rau củ đâu nhỉ, nhưng mà...nhà của chúng tôi trước giờ không ăn nhiều thịt lắm, cao sang quá thì chúng tôi không đáp ứng nổi đâu."
Nàng nuốt thức ăn xuống cổ họng, nghe xong lại tức muốn trào ra.Nhưng nhận thức được là người đàn ông nào đang đá xoáy, rất nhanh cười thân thiện đáp lại.
"Tôi ở nhà cũng có thể ăn rau mà."
Taeyeon cũng phải thêm bớt cho chị, em thêm vào ngay."Chị ăn rau được mà cha, chị còn có thể nấu canh rau cải.Nếu hai người muốn thử...ngày mai chị sẽ trổ tài cho hai người xem?"
Tiffany không biết rõ là Taeyeon muốn giúp hay là muốn đẩy nàng xuống vực nhanh hơn, nàng không thể nấu nướng!
Sắc mặt của nàng thay đổi, người già lại nhìn vẻ mặt đoán tâm trạng rất nhanh, cho nên điểm yếu chưa đầy 1 phút đã bị nhìn ra.
Họ lại có cái để tăng độ khó cho thử thách.
"Vậy, chúng tôi cũng rất muốn thử."
Taeyeon vẫn chưa biết gì, thản nhiên cười tươi với sự tự tin.Nhìn em như vậy rồi, nàng còn biết phải làm sao mới thú thật là bản thân không thể nấu ăn đây...?
Những khó khăn lớn nhỏ này, đều từ hai cái người kia mà ra...Nàng hận nhưng không thể phản kháng!
.
.
.
.
.
Yoona chập chừng đi bên cạnh Yuri, một bước đi là một gánh nặng suy nghĩ, con bé liên tục thở dài và cả việc mơ mộng trong khi đi đứng nữa...tầm năm phút dạo mát, Yuri không thể cứ im lặng, phải nói chuyện nữa chứ.
"Em làm sao vậy ?"
"Thật sự là không sao chứ, Jessica đang giam mình trong phòng..."
"Cô ấy rong chơi nhiều như vậy, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi chứ."
"Chị ấy là người yêu thích các cuộc vui, tuyệt đối không bỏ lỡ một ngày, vậy mà...Ây da, Yuri à, chị có thể suy nghĩ kĩ hơn một chút nữa không?"
"Có chứ."
Mặt Yoona thoáng buồn..."Vậy, chị tính sao?"
"Đừng suy nghĩ bậy, không có gì đâu.Khi chị suy nghĩ kĩ hơn, cũng chỉ xác định sẽ chăm sóc em về sau này thôi!"
Yoona đưa tay, đẩy cái bàn tay đang đặt trên đầu mình ra khỏi, hai mắt sắc bén lườm lấy Yuri một cái.
"Chị nói dối.Chị muốn Jessica!"
"...ừ, thì muốn."
"Vậy chị đến với chị ấy lần nữa đi, nếu không...cả hai sẽ đau khổ lắm đó."
"Vậy nếu em cũng chịu thiệc thòi, làm sao chị nhẫn nhịn được đây? Yoona, đừng nghĩ quá nhiều mà..."
Yuri né tránh rõ rệt, nhanh chóng bắt tình thế để chuyển bánh lái chủ đề giao tiếp sang hướng khác.
"Chị có tí công việc trong ba mươi phút nữa, chúng ta sẽ về sớm, được không ?"
"Được.Nhưng Yuri, nếu chị muốn gặp Jessica, nhất định là có thể nói với em, em sẽ sẵn sàng sắp xếp cho!"
"Không cần đâu mà!"
"..."
"Còn gì để nói nữa đâu."
"..."
Yuri có thể nói dối bằng miệng, nhưng qua thái độ, hành động và đặc biệt là đôi mắt ấy thì không thể nào qua mặt ai khác được.
Yoona có thể thấu được một con người nặng tình cảm đang kìm nén cảm xúc của mình, nói dối với một mối quan hệ mà bản thân thật ra không hề có tình cảm, sự thật trong cô ấy, cô ấy đang mơ tưởng đến cái tên của người mà mình bao nhiêu năm vẫn trọn tình trọn nghĩa, dành mọi tâm tư cho...
Tại sao cô ấy lại không chọn người đó?
Yuri không phải chán ghét Jessica, tính cách của Jessica, cô ấy chịu được... nếu Jessica nói lời xin lỗi, cô ấy có thể tha thứ.Nhưng cuối cùng, cô ấy đã không làm vậy.
"Yuri, chị... tại sao lại như vậy? Chị không phải là người dễ thay lòng..."
"Em đừng nhắc đến chủ đề này nữa, Yoona, chị rất mệt mỏi.Tất cả, đều là do chị không xứng với cô ấy, em có hài lòng chưa."
"Không xứng sao? Chị đang bịa lý do đó sao?" Yoona cười nhạt."Chị nói dối em nữa rồi."
"..."
"Có nhiều thứ mà chị không thể nói, mong em hiểu cho."
"Được."