Chap 42

1K 54 3
                                    

Taeyeon trở lại lớp học sau hai ngày vắng mặt, nó phải lo việc ăn nói với giáo viên và những bài tập chồng chất, thế là ngày hôm đó suốt buổi học không thể gặp mặt Tiffany... nhưng nó đã khôn ngoan nhờ Yuri đi hẹn một cuộc hẹn với nàng ở sân sau của Trường khi đã tan học, nó đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đưa ra được quyết định cho mình rồi.Hôm nay là ngày chính xác nhất để nói ra tất cả.
.
.
Tiffany khoanh tay trước ngực, đã chờ đợi hơn năm phút vẫn không thấy người xuất hiện, nàng là người không có lòng kiên nhẫn, tâm trạng từ tốt cũng chuyển sang xấu...
Hyoyeon đứng ngay bên cạnh Tiffany, sự xuất hiện của cô cũng được Taeyeon nhờ vả, không biết là nó muốn làm gì, nhưng vốn dĩ nó rất sợ khi Tiffany xuất hiện chung với Hyoyeon không phải sao? Sắp xếp như vậy là có ý gì .
Tiffany nhìn xung quanh vắng lặng, không có một âm thanh của con người, cảm nhận cái lạnh của những cơn gió lướt qua mặt...đúng là rất khô cằn.Nàng ghét thời tiết như thế này.
"Taeyeon đâu rồi?!" Nàng lớn giọng hỏi, những con người quen thuộc đứng gần cũng nhún vai cười trừ đáp lại.Tâm trạng Tiffany lại thêm một lần nữa bị dìm xuống.
Jessica nhích đến gần Yuri trừng mắt."Taeyeon ở đâu? Không thấy mặt mũi??"
Yoona cắn miếng kẹo dâu, nhướng mày."Ban nảy thấy cô ấy ôm chồng sách đi đâu đó.Chắc là bận một chút, sẽ đến ngay thôi mà!"
"Chắc là vậy.." Yuri thở dài.
Từ đằng xa, Tiffany thấy bóng dáng Kim chuột nhắt cuối cùng cũng xuất hiện và một lúc một tiến lại gần, nhưng không phải đơn lẻ, con bé đi cùng một tiểu thư tóc màu nắng mà ai cũng biết tên.Mặt nhăn lại, Tifany siết chặt lấy cánh tay mình.
Hyoyeon lại gặp lại người đó một lần nữa, người đó nở nụ cười thân thiện với cô, cô cũng chỉ đơn giản cười đáp lại...lần nào cũng vậy, không gian có căng thẳng mức nào thì nữ sinh tóc vàng đó vẫn rất bình thản và điềm đạm, đợi khi cô ấy đến gần, Hyoyeon mới có dịp mở lời bắt chuyện."Seohyun.Lại gặp nhau!"
"Chào, vẫn khỏe đúng không?" Hyoyeon bước đến gần Seohyun, không thèm đếm xỉa đến người ngồi trên ghế đá, cô bắt lấy tay Seohyun chào hỏi lịch sự.
"Đương nhiên.Cô cũng vậy!"
Seohyun buông tay ra, cười một cái rồi lùi chân bước vào chỗ của những người không liên quan.
Taeyeon lấy can đảm bước vào chỗ của những nhân vật chính, nó đối mặt với Hyoyeon, Tiffany một cách căng thẳng và hoàn toàn mất tự nhiên...lần nào cũng vậy, những cảnh tượng thân thiết của cặp đôi ấy luôn ám ảnh lấy nó, làm nó bị tổn thương.
"Xin lỗi? Taeyeon, em hẹn chị ra đây là để..." Hyoyeon nhướng mày lên cao, hai mắt mở to thêm một chút, thái độ tò mò hướng về người đang đối diện mình.
"Là để ...một lần nói chuyện rõ ràng...có cả ba người!" Nó mỉm cười, một nụ cười gượng nhất.
Tiffany chéo chân lại, ung dung ngồi giữa hai người, đến giờ vẫn còn im lặng, nàng muốn nghe thấy lời xin lỗi từ ai đó, tuyệt đối không thèm bắn cái nhìn thân thiện cho ai đó cho đến khi nghe được thứ mình muốn nghe.
Chuyện về Taeyeon, Tiffany vẫn còn để bụng và còn chưa nguội đi, đối với người họ Seo là còn một ngọn lửa giận chưa được tắt đi.Đống chuyện còn đang lộn xộn trong đầu của nàng...
"Tiffany, chị đợi lâu rồi, em xin lỗi, em phải làm một số việc đ-"
"Vào thẳng vấn đề, đừng dòng do." Đưa tay lên ngăn cản, một giọng lạnh Tiffany đâm ngang vào câu chuyện của Taeyeon.
Lấy can đảm, Taeyeon hít một hơi vào rồi thả ra nhẹ nhàng, nhắm mắt lại một lúc rồi từ từ mở ra, nó cuối cùng vững vàng, chắc chắn tuyên bố.
"Em đã thua, xin đầu hàng!"
Tiffany cười khinh thường."Ô vậy sao? Tưởng đâu còn muốn chịu đựng thêm chứ.Ngay từ lúc đầu em nên ngoan ngoãn như vậy!"
Biết kiểu nào rồi Taeyeon cũng sẽ chịu thua, nó không cứng rắn đến nổi chịu đựng vở kịch mà Tiffany dựng lên lâu quá được, nàng đã tính toán đúng và giờ thì rất hả dạ, chỉ còn đợi câu xin lỗi từ nó thôi.Nàng sẽ cho mọi thứ trở về như lúc đầu!
"Em phải nói gì tiếp theo nữa, Kim chuột nhắt?"
Nó cười với nàng, đương nhiên rồi, phải còn nữa chứ.
"Em muốn xin lỗi chị!"
Vỗ tay vài cái, Tiffany vừa cười hứng thú vừa tỏ thái độ hài lòng, nàng đổi chân chéo lại, hất mặt cao hơn lúc đầu, khen ngợi..."Sáng suốt!Sáng suốt!"
Hyoyeon nhíu mày nhìn Tiffany đang thõa mãn cười rồi nhìn nụ cười kín đáo đầy ẩn ý của Taeyeon, cô lắc đầu liên tục với Tiffany, nhắc nhỡ điều gì đó nhưng Tiffany không thèm để tâm đến nên không phát hiện ra..
"Được rồi, tôi đồng ý!Tôi sẽ bỏ qua tất cả!Chuyện xích mích của chúng ta đến đây được bỏ qua.Xem như em đã đồng ý về chuyện vở kịch của tôi vẫn sẽ tiếp tục, em đừng lo, chúng ta sẽ an toàn thôi." Tiffany chắc chắn tuyên bố, đứng dậy khỏi chiếc ghế đá rồi bước đến gần Taeyeon, dang tay trao cho em cái ôm thật nhẹ nhàng và ấm áp...
Taeyeon nhắm mắt lại đặt lên má Tiffany một nụ hôn, nó quàng tay ra sau đáp lại cái ôm từ chị, thái độ rất trân trọng...
Hyoyeon trước mắt chứng kiến cảnh một cặp đôi ôm ấp, nhưng sao cứ cảm thấy gượng không tả được, cô ho khan một cái rồi di chuyển mắt sang hướng khác, lùi ra sau vài bước để né tránh.
Jessica nhăn nhó vì thấy cảnh hai người kia dính lấy nhau, cảm thấy không hài lòng.Dù sao cô vẫn có thành kiến với Taeyeon.
Yoona thì nhảy lên vui mừng, xoay qua xoay lại rít lên với sự hớn hở."Cuối cùng cũng làm lành rồi~"
Seohyun đưa tay khoác vai em họ, tặc lưỡi lắc đầu như phản đối ý kiến vừa rồi làm cho đứa em mất hứng đi, từ đó chuyển sang lo lắng, nhìn cặp đôi đang trong cái ôm.
Yuri thở một hơi dài, giả bộ ho một tiếng lớn để đánh thức người bạn của mình dậy.
"Chị à, em chính thức buông tay nhé."
Vừa rồi giọng nói nhỏ của Taeyeon ghé vào tai Tiffany như làm nàng rơi xuống địa ngục, từ từ đẩy em ra, nàng nhăn mặt nhìn em như chưa tin lắm vào thứ mình vừa nghe từ em...
"Em nói lại lần nữa, em buông tay."
Giọng nói con bé nhỏ, nhưng đủ làm những người xung quanh nghe, họ trợn mắt ngỡ ngàng, còn tưởng vừa rồi em chịu làm lành không ngờ lại chuyển sang hướng khác....đặc biệt là Tiffany, nàng đơ người ra nhìn em, không nói được lời nào.
"Những trò của chị rất có hiệu quả, các ngày qua em đau đớn đến mức em nghĩ mình đang sống với một cái xác không có hồn, chị giết chết tâm hồn em từng ngày.Em thừa nhận mình yếu đuối và đã bị chị làm cho tổn thương nhiều.Chị thắng cuộc, em đến để xin đầu hàng, đừng bắt em chứng kiến những cảnh đáng sợ ấy thêm nữa, em xin thua."
"..."
"Ngoài ra.." nó siết chặt lấy bàn tay mình, cố gắng giữ giọng trong rõ nhất để nói, sợ sự nghẹn ngào lại biến nó thành kẻ ngốc trước mặt người khác như lần trước."E...em cũng đã xin lỗi chị, về tất cả.Chị nghĩ em nên xin lỗi cái gì, em xin lỗi chị cái đó.Ai đúng ai sai không còn quan trọng! Chị muốn em xin lỗi thì em đáp ứng theo.Đây là...lần cuối!"
Nàng vừa chấp nhận những lời của nó, tức là chấp nhận giữa cả hai không còn mắc nợ nhau gì nữa ngoài trách nhiệm, không thể tin được là bị một con chuột nhắt lừa, Tiffany không còn đủ sức để tức giận, nàng cảm giác giống như đang ở địa ngục, khó thở, khó chịu, mọi cảm xúc cứ thay nhau trộn lẫn, nàng mất tự chủ lúc nào lại không hay, chỉ có thể đứng nghe chứ không trả lời được...
"Chị không thể hiểu được em, chị cần nhiều điều tốt hơn em, chúng ta không có điểm chung nào cả...nên em nghĩ chúng ta không hợp nhau để tiếp tục mối quan hệ yêu đương!Nó khá là sai trái!"
Taeyeon gật gù, nó lướt qua người Tiffany rồi cười thân thiện với Hyoyeon, bắt lấy tay của Hyoyeon, đôi mắt chân thành hơn bao giờ hết, nước mắt lại bắt đầu xuất hiện và phủ lên mắt cô gái một sự đáng thương, bộ dạng Taeyeon làm Hyoyeon thấy mình tội lỗi vô cùng.
"Em rất tin ở chị, chị rất đặc biệt với Tiffany, chị ấy không thường nói về chị cho em nghe, bởi vì khi nói về chị mắt của Tiffanu cảm xúc một cách lạ thường...em biết chị ấy dành cho chị một loại tình cảm nào đó đặc biệt, hai người thật sự rất hợp nhau.Em đang trông chờ ở chị, hãy chăm sóc cho Tiffany thật tốt, em không phải dặn dò chị phải chăm sóc Tiffany thế nào...bởi vì em nghĩ, chị hiểu rõ chị ấy còn hơn cả em."
"Taeyeon, đó không phải đâu.Em bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà!Nếu em thấy không thích chuyện chị giúp Tiffany, chị sẽ dừng lại.Không phải bỏ rơi Tiffany, cô ấy sẽ rất..."
"Buông tay là sự tự do cho đôi bên!"
"..." Hyoyeon giật mình, mắt mở to...
"Tiffany không nên gò bó vì hẹn hò với một đứa như em." Nó cười tươi."Chị thì xứng đáng hơn rất nhiều, chị giàu có, tài giỏi, xinh đẹp...em tin chị là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy."
Hyoyeon đập tay lên trán, cô cuối gầm mặt, không biết phải nói gì nữa...
Tiffany không đợi Taeyeon nói mấy thứ nhảm nhí thêm, nàng xoay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy bả vai nó rồi xoay mạnh nó về phía mình tát cho một cái.

( TAENY ) Tiểu thư và con chuột ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ