Chap 74

1K 42 5
                                    

Tiffany không thể nào cứ mỗi một giây là phải lo lắng không ngừng như vậy được, dặn là lòng phải bình tĩnh nhất có thể, nhưng không ngờ bản tính trăm năm vẫn không thể thay đổi nổi, lại sai nữa rồi...
Hiện tại không khí trong căn nhà nhỏ ấm áp đang rất căng thẳng, hình như là do sự xuất hiện của nàng.
Thật là không hay ho, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần cho tất cả những câu chuyện thảm hại này nữa mà.
Mò tay sang bên trái để tìm bàn tay của em người yêu bấu chặt, nàng cuối cùng nắm được, và rít nhẹ tên em qua khẽ răng, hy vọng em nghe thấy lời cầu cứu của mình.
"Làm ơn, chị muốn ra về..."
Taeyeon nắm chặt lấy tay Tiffany, đôi mắt trái lại vô cùng quyết tâm, ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt em nói cho nàng biết...em không thể dừng lại.
Nàng cười nhạt để cố gắng ruồng bỏ mọi thứ xung quanh để trở về với em, nhưng đôi mày nhíu lại gần nhau hơn, khóe môi run run...nàng cũng không thể.
Tình cảnh gì đây ?
"Chúng tôi có thể làm gì để Hwang tiểu thư vui lòng ngừng việc mang Taeyeon của chúng tôi vào lửa ?"
Người đàn bà ấy nói.
Mẹ của em, Tiffany mắt như nổi lửa, phải rồi, nàng đã từng gặp phải bà ta trong một chuyến đi chơi xa, lần đó nhóm của nàng gặp trục trặc với xe cộ, một trong những chiếc xe đắt tiền của nàng và một chiếc xe lạ không danh tính va nhẹ vào nhau.Nàng và cặp vợ chồng trung niên ấy đã gây nhau kinh khủng ngay sau đó, và cuối cùng nàng ném tiền vào mặt họ, khinh người rời đi.
Vài năm sau, nàng và cặp vợ chồng trung niên ấy gặp lại...lần này họ nắm thế chủ cục, nàng là một con cờ nhỏ, họ muốn ném nàng đi lúc nào thì ném, họ là người thân của Taeyeon, là người mà nàng phải kính trọng ngang hàng với cha mẹ mình...
Chưa gì hết, mà cặp vợ chồng ấy đã có thái độ không tốt khi nói chuyện với nàng, chứng kiến Taeyeon dắt người về nhà ra mắt cùng đôi mắt không tí hài lòng.
Xem ra nàng là đã chọn sai ngày rồi!
"Tôi...đâu dám mang Taeyeon vào lửa."

"Mẹ, chúng con...tính ra đã ở với nhau nhiều năm.Không thể bỏ được."
Người trụ cột trong gia đình họ Kim lườm con gái một cái, ông không hài lòng bao nhiêu, hai mắt nặng nề."Tại sao con không nhắc đến chuyện này?"
"Con xin lỗi, chuyện ngày đó, con không có can đảm nói ra, nhưng bây giờ thì khác..." nó ngẩn mặt dậy, nhìn lấy những người yêu thương mình nhất.
"Vậy ư? Ý của con, là con muốn đợi đúng lúc, nói ra, sau đó thuận ý thả thiệp mừng, một bước có thể cưới người ta hay sao?" Ông tròn mắt.
"Dạ.." nó thành thật.
Mẹ nó cười khẩy, ánh nhìn hướng về tiểu thư đài cao với sự khiêm nhường, có vẻ là xa lánh...
"Chúng ta không cùng đẳng cấp với Hwang tiểu thư đâu.Con nhìn xem, nhà chúng ta, có cày bừa mười năm cũng không bằng một tháng tiêu dùng của Hwang tiểu thư, xét về gia thế đã là bất lợi, vậy còn xét về tính cách...chúng ta đã từng tiếp mặt với cô ấy cách đây vài năm, và chúng ta thấy cô ấy hoàn toàn KHÔNG HỢP với con đâu Taeyeon."
Thái độ Tiffany khi nghe xong một tràn vừa rồi thì liền thay đổi, muốn mở miệng cãi, nhưng nhận ra trước mặt là ai nên cố nén lại, bậm môi, cuối mặt xuống.
Quả thực cách đây năm năm trở đi, nàng ngang ngược hơn hiện tại gấp một trăm, đến cả trời đất cũng không xem ra gì, cha mẹ của Taeyeon bức xúc là chuyện đương nhiên.Họ có thể lấy quá khứ để đè chết nàng, nhưng không thể làm nàng bùng phát sự kìm nén của mình được.
"Chị ấy đã thay đổi rồi.Trước đây, hai người gặp Tiffany như thế nào...thì bây giờ đã thay đổi nhiều hơn vậy rồi, rất tích cực.Hãy cho chị ấy thời gian, chị ấy sẽ chứng minh cho hai người thấy!"
"Chứng minh?" Những nếp nhăn trên gương mặt cha Taeyeon chuyển động, ông thích thú đưa ra vài ý kiến riêng cho cả 4 người có mặt trong phòng khách nghe.."Ta muốn đưa những chuyện mới lạ cho Hwang tiểu thư làm, không biết có gì bất tiện không?"
"Làm gì ạ?" Nàng nhíu mày...
"Nhà này, có hai lựa chọn, thứ nhất, chúng tôi chỉ muốn rước một người có thể dàn xếp việc công, lo cho kinh tế chính, hoặc, thứ hai, một người dàn xếp việc nhà, lo cho nội bộ, nấu ăn, giặt ủi..."
"Tôi có thể lo cho kinh tế chính!" Tiffany nói nhanh, đôi mắt sáng rực.
"Không." Mẹ của Taeyeon cố ý làm khó nàng, nàng nhận ra chứ, ngay khi bà ta từ chối ý kiến của nàng."Chúng tôi cần kiểu người thứ hai."
Taeyeon cười tươi và hãnh diện."Hây, cái này...hai người cho Tiffany cơ hội đấy!Chị ấy rất giỏi!"
Nàng thì như rơi xuống địa ngục...nàng biết tại sao em vui.

Thay đổi sao? Nàng có thay đổi gì tích cực như em nói? Nếu lục xét nàng, tuyệt đối ưu điểm rất hạn chế, thêu thùa nàng không biết, nấu nướng càng chưa động đến, việc nhà lại là chuyện khó khăn hơn bất cứ cái gì...chẳng qua khi em đi công tác xa, nhàm chán cho nên nàng muốn quăng vài câu nói dối là mình biết nấu nướng này nọ để có chuyện nói với em.
Không ngờ...tác dụng phụ đã đến rồi.
Nàng mà bị bắt học những thứ đó, thà là chết đi còn hơn.
Sẽ làm sao nếu Hwang lão gia biết con gái của ông bị thương tích hay chai sần sau khi làm đống công việc lặt vặt ấy?
Nàng không thể.
"Tae à..."
"Hả?" Nó cười mỉm nhìn nàng, âu yếm."Sao vậy chị?"
Nàng thở dài, lần nào cũng là vậy rồi, chỉ cần không cho cha nàng hay biết, thì sẽ không có gì xảy ra, học tập tí cực khổ cũng không sao...có thể hi sinh cho Taeyeon được mà, thấy em hãnh diện đang vui mừng, nàng không muốn dập tắt...
"Chị sẽ cố."
"Cảm ơn chị !"
"Được rồi." Mẹ của Taeyeon ngồi dậy khỏi chiếc ghế gỗ, bắt đầu làm vẻ mặt khó chìu chuộng của mình, cao hơi ra lệnh..."Bây giờ nhờ Hwang tiểu thư, tự dọn dẹp chỗ hành lí của cô mang đến, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với con gái của chúng tôi."
Nàng trợn mắt, nhìn đống vali cạnh bên..."Tôi á??"
"Phải."
"Tôi..!!"
"Để một lúc nữa con dọn cho!"
Cặp vợ chồng lườm Taeyeon một cái và nhìn nàng để nàng biết ý, nàng đâu phải kẻ ngốc, phải hiểu chuyện chứ.Chán nản đứng dậy, tự thân kéo đống vali nặng nề vào trong căn phòng được chọn làm phòng nghỉ của mình trong khoảng thời gian sắp đến đây, không phải nộp đơn xin tạm nghỉ học là điều sai trái cho chứ? Nàng muốn đi trở lại việc học quá.
Taeyeon nhìn chị người yêu cực khổ mang đống hành lí mặng đi khỏi phòng mà thấy xót, nó chớp mắt với cha mẹ, cố gắng cầu xin...
"Xin hai người, đừng làm khó chị ấy!Mọi thứ đều là do chị ấy gầy dựng nên, chị ấy giúp con rất nhiều trong ba năm qua!"
"Vì ba năm đó mà con lãng phí thanh xuân của mình cho một cô tiểu thư ăn chơi???"
"...chị ấy không phải như vậy!"
"Con nghĩ chúng ta không biết cô ta là ai hay sao?Tiffany, cô ta trẻ tuổi như vậy, nhưng gia đình chìu chuộng ra sao, hằng tháng tiêu sài thế nào đều có tiếng trên báo đài...cô ta không thể nào chịu nổi trong một tuần tới đâu!Khi đó, cái loại tiểu thư như vậy sẽ buông tha cho con, ta sẽ tìm cho con người khác!"
"Cha con nói đúng đó Taeyeon,Tiffany khinh người còn nhiều hơn khinh rác rưởi, cô ta mà về cái nhà này...ta không chào đón đâu!"
"Cha cô ấy rất khó đối xử, hai người đừng có làm bậy nha!Đừng có động vào Tiffany.!Con không thích vậy đâu!" Nó bực bội lớn tiếng lên.
"Tùy.Cha của cô ta có là Tổng thống đi chăng nữa, ghế nhà ta cũng đủ to để tiếp.Ta không muốn nói nhiều, nếu đuổi thẳng không được, chúng ta sẽ đuổi khéo!!"
Tiffany vẫn còn chưa đi xa nên vẫn có thể nghe được những thứ đó, nghe xong, cảm thấy hết sức phẫn nộ, cái đôi vợ chồng đó, không muốn thẳng tay đuổi nàng đi, chính là vì muốn hành nàng một trận rồi mới đá nàng đi...
Nếu là vậy rồi, thì Tiffany không thể đối xử với gia đình Kim chuột con yêu dấu một cách tử tế được.
Nàng phải nghĩ cách chơi lại hai người đó một vố.Để rồi xem, là nàng thắng hay là hai người họ thắng, Taeyeon là người của nàng hay là của họ.
Trận chiến này, nếu không khô mồ hôi thì sẽ không thú vị.
Cha mẹ của em rõ là muốn kiếm chuyện với nàng trước, ngay từ đầu khi nàng mới xuất hiện, họ đã không chào đón rồi .

( TAENY ) Tiểu thư và con chuột ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ