Chap 41

984 45 4
                                    

"Em đã hôn Hyoyeon trước mặt Taeyeon, tôi chỉ muốn cho em nếm cảm giác của em ấy phải chịu lúc đó thôi, giờ thì cảm nhận được rồi chứ?"
"Sao chị thích xen vào chuyện của tôi, tôi và chị trước giờ nước sông không phạm nước giếng mà!"
Seohyun cười một cái thân thiện, thận trọng đẩy nhẹ tách trà nóng trượt trên mặt bàn về phía đối phương..."Uống đi.Đừng xem nhẹ lòng hiếu khách của chị!"
Tiffany nhìn tách trà nóng đang tỏa khói, loại nước này nghe nói khi uống vào sẽ giảm căng thẳng trong người ta đáng kể, xem như đây là kiểm tra thử.Nàng cầm tách trà lên kề miệng vào miệng tách rồi nhấm một chút.
"Chị biết là lần này mình nhiều chuyện khi xen vào chuyện của em.Nhưng là do chị cũng quá bất bình cho những việc quá đáng em làm cho một nữ sinh ngây thơ như Taeyeon.Con bé dù sao cũng không làm gì sai trái, em cần gì căng tay với con bé?"
Trà nguội lạnh khi vào trong bụng Tiffany, nàng đặt mạnh cái tách xuống, ánh nhìn rực lửa đặc biệt dành đến gương mặt xinh đẹp của chủ nhà.
"Đó là chuyện riêng của tôi!"
"Bây giờ...em thấy khó chịu cỡ nào chị cũng mặc kệ, chuyện đã diễn ra rồi, sau khi con bé tỉnh dậy chị sẽ xin lỗi về nụ hôn, em không cần lo!"
"Ngang nhiên hôn người yêu của người khác.Tôi nhớ chị sống rất có nghĩa mà, ăn chay niệm phật, đọc sách uống trà...sao lại làm mấy chuyện này?!"
Nghiến răng nghiền nát từng chữ trước khi phát ra tiếng, Tiffany của Hwang Gia thái độ toàn tập là tức giận, trừng mắt đáng sợ nhìn Seohyun.
Đây là cuộc chiến giữa một người khá là đặc biệt, Tiffany cố gắng kiềm lòng không được ra tay vì đối phương là một người không đơn giản để động đến, bàn tay do cố gắng không mất tự chủ mà sắp cáu nát bề mặt của chiếc ghế sofa đắc giá nhà người ta.
"Không định cho em biết nhưng đó không phải hoàn toàn là nụ hôn từ một phía, chị đã tỉnh ngộ ngay khi vừa chạm đến nhưng bàn tay ấy...!Ừ, như em nghĩ đấy!"
Nói kiểu đó thì không có căn cứ xác thực.Nàng cười khinh thường, giễu cợt."Taeyeon có thể kéo chị vào một nụ hôn?Cô ta có đáp trả sao?Nghe hơi khó tin đó chị."
Seohyun mở hờ môi ra, khóe môi cong nhẹ nhàng lên một góc đẹp, ngón tay từ từ đưa lên ấn nhẹ đầu vào một vị trí trên đó...cô hoàn toàn tự tin với chuyện mình vừa đặt ra.
"Đây là bằng chứng, cô gái à."
Tiffany nheo mắt điều chỉnh lại tiêu cự mắt cho đến khi nhìn môi Seohyun được rõ nhất, trên đó, có một dấu màu đỏ quen thuộc với các cặp đôi yêu nhau, dấu đó thì không thể nào tự bản thân có thể tạo ra được.
Nàng khẽ nhíu mày, khóe môi run run, thu mắt lại nhìn sang chỗ khác...
Seohyun tinh ý phát hiện tâm trạng suy sụp của đối phương, cô ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, khoanh tay lại trước ngực, thở dài.
"Có qua thì có lại.Điều này còn chưa đủ so với lần trước em và Hyoyeon hôn nhau, chị cá là hai đứa làm như vậy nhiều lần để chọc tức Taeyeon, nhưng mà đành cho qua vậy.Một cái này đã đủ làm em dao động rồi, hy vọng em sẽ suy nghĩ lại.Nếu em còn cố ý tổn thương Taeyeon thêm nữa thì con bé sẽ trả cái giá thích đáng nhất cho em!"
Tiffany ho khan, hình như là bị nghẹn giọng, nàng không thèm liếc nhìn Seohyun thêm lần nào cứ vậy mà đứng dậy bước ra cửa chính...
"Chào tạm biệt! Hẹn gặp lại em."
Chào tạm biệt sao? Seohyun không nhận ra mình bị Tiffany khi dễ đến mức không chào hỏi mà ra về à, hay chị ta đang cố tình mở miệng để trêu giễu Tiffany.
Nhưng dù có căm phẫn thế nào thì Tiffany cũng không dám làm gì thêm nữa, nàng không có khả năng đáp trả con người đó.Do vậy cứ hậm hực mang mặt đầy sát khí ra về.
Seohyun cũng không thèm ra tiễn bước, chéo chân lại, ung dung ngồi trên ghế uống tách trà còn nóng, cảm nhận cái rát ở môi dưới của mình..
.
.
Yuri nhanh chóng có mặt ở nhà Seohyun khi nhận được tin Taeyeon đang ở nhà của cô ấy.Hiện tại đã bỏ nửa tiếng ra chờ đợi kẻ ngốc đó tỉnh dậy, thời điểm tạm dừng ở con số báo giờ chiều chuyển tối...
"Em muốn xem sách không? Chị dẫn em lên xem sách, đợi Taeyeon dậy cũng lâu mà." Seohyun mở lời đề nghị, dù sao thì người ta cũng đã ngồi chờ Taeyeon rất lâu rồi.
"Có thể không ạ?" Yuri chớp chớp mắt, sự ngạc nhiên hướng về tiền bối đáng kính.
"Có chứ.Chị dẫn em đi!"
Cả hai rời khỏi phòng sau đó...Cánh cửa khép lại một tiếng cạch dù cho người đóng đã nhẹ tay cỡ nào, thanh âm nhỏ ấy lại làm cho từng cơ mặt của con người trên giường cử động lại, Taeyeon cuối cùng cũng phản ứng với tự nhiên, nó nhúc nhích người vài cái rồi cuối cùng cũng chịu hé mắt nhìn xung quanh.
Cảm giác lạ lẫm làm sao, một gian phòng không quen thuộc.Taeyeon cảm thấy cả người mệt mỏi, lười biếng đến mức không muốn hoạt động, thảnh thơi nằm im nghỉ ngơi thêm vì nó biết đây là chỗ của người quen, trong trí óc, trước khi nó thiếp đi lần nữa thì người nó gặp là Seohyun.
Một hơi được hít vào phổi làm căng lòng ngực, nó một lượt lại trút ngược hơi ra ngoài rồi lặng lẽ đưa tay lên chạm lên môi dưới của mình, nhắm mắt chấp nhận cảm giác khô rát...
Nó cười nhếch, khinh thường sự thật...bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ Tiffany mà thôi.
Tầm vài phút sau, cánh cửa lần nữa được mở, người bước vào lại là người con gái tóc vàng của nắng, Taeyeon dồn hết sự chú ý lên cô ta qua đôi mắt mỏi mệt của mình.

( TAENY ) Tiểu thư và con chuột ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ