Ngày trọng đại là ngày như thế nào?
Không cần quá khuôn phép, không cần quá qui tắc...chỉ cần đủ hai người.
Trên chiếc xe mui trần đẹp màu trắng bóng loáng, em ngồi vị trí ghế lái, mặc bộ trang phục màu xanh dương đầy sức sống, phong thái nổi lên là sang quý, trưởng thành.Còn chị mặc bộ váy lộng lẫy với thiết kế tinh tế, nữ tính hơn mọi lúc.Đó là khi con người ta thay đổi tất cả cho một thời khắc quan trọng nhất đời.
Chúng ta chạy trên xe từ con đường đông người cho đến con đường vắng bóng xe.Từ nơi nhà cao, cầu lớn đến một nơi chỉ có cây cỏ ven đường và cảnh vật thiên nhiên.
Băng qua nhiều con sông, nhiều con đường thẳng mượt...
Khi ở bên nhau rồi, điểm đến không còn quan trọng nữa, khi chị gọi tên em dù cho âm lượng rất nhỏ, luôn có em lên tiếng trả lời và ngược lại.
Lén đưa mắt nhìn em người yêu với đôi mắt si dại, Tiffany lại thấy hạnh phúc rất nhiều ở trong lòng, nhất định phải nở nụ cười mãn nguyện trên đôi môi có màu son đỏ mới mẻ khi gió còn đang làm cho những lọng tóc đen bay không ngừng.
"Chị nhìn cái gì ?"
"...Đoán thử xem, bây giờ nên đi đâu đây ?"
"Chị muốn đi đâu?"
"...đâu cũng được.Chỉ cần có em."
Taeyeon cười nhẹ, trong lòng sớm nuôi âm mưu mang nàng đến chỗ có biển, có sóng, có trăng, có sao lấp lánh...lần này không thể nào bỏ qua được, nó bật bản nhạc tình cảm trên đài lên và tập trung lái xe đến điểm đến đó.
Tiffany cựa người, thẳng lưng dậy, xoay mặt sang phía người chính thức cùng mình đi cả đời ở kiếp này, vẫn còn muốn hỏi thêm.
"Lúc này rồi, chỉ còn chúng ta thôi.Mọi bí mật hãy nói ra, có được không?"
"Bí mật sao?" Nó hơi e dè, nhướn mày lên cao hơn.
"Đúng.Chị và cả em nữa...Không được giấu diếm, nếu nói dối, mặc kệ là nửa câu hay nửa lời, chiếc xe này..." nàng đặt tay lên cánh cửa xe, vỗ nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện lên trên môi."...chỉ có đi, mà không có về.Bao gồm cả chị và em!"
"Kìa Tiffany, chị không cần nói chuyện xui xẻo đến vậy.Em sẽ nói hết mà."
"...hứa đi."
"Em hứa."
"Vậy..." Tiffany luôn đặt một câu hỏi lên trên tất cả những thứ mà mình muốn nắm rõ về người mà mình yêu thương nhất trong đời, hôm nay xem ra nàng có thể nghe chính miệng em trả lời rồi.Không muốn cho em chờ đợi lâu thêm, nàng muốn hỏi ngay."...em đã bao giờ....dành tình cảm cho ai khác, ngoài chị chưa?"
Nó tặc lưỡi một cái.
Làm tim của Tiffany cũng lệch một nhịp.
Không bắt em phải trả lời quá nhanh trong mấy giây hay mấy phút, nàng có thể chờ em thêm nữa, khi em im lặng như vậy, hình như là em đang suy nghĩ rất kĩ, câu trả lời tiếp đến sẽ rất chân thành ... nàng đã sẵn sàng nghe nó và nhất định sẽ ghi nhớ nó cho đến cuối cùng.
"Chị nghĩ có hay không?"
"Em không thể hỏi ngược lại chị."
"Vậy thì...em đoán là có."
"Ồ..." sắc mặt nàng có chút hạ đi vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa, nàng lại nở nụ cười mới."...Em có thể nói đó là ai không?"
"Có chứ. Trong khoảng thời gian em học ở chỗ Trường đào tạo, bị cha chị xua đuổi, em đã nảy sinh tình cảm với một cô gái...là bạn thân ở nơi đó."
Tiffany biết là ai rồi, nàng ba lần bảy lượt ghen với cô gái vừa được nhắc đến , đã có lần...nàng nhẫn nhịn không nổi, phải dùng thuốc để kích thích bản thân, để kiềm hãm ham muốn muốn giành lại người mà mình yêu.
Nhắc đến cô ấy, nàng lại thêm thắc mắc nhiều."Em yêu cô ấy, tại sao lúc đó em không nhận lời của cô ấy?"
"Bởi vì chị.Em hứa với chị sẽ không nói chuyện hay đi quá xa với cô ấy...chị nhớ không?"
"Lúc đó...chúng ta đâu là gì của nhau, sao em lại nghĩ cho chị..."
"Em thấy cách chị nhìn em, khi em tiếp xúc với cô ấy..." Taeyeon cho xe chạy chậm lại, hai mắt chân thành nhìn Tiffany, chất giọng vô cùng ngọt nhẹ.
"Cảm ơn em...thật ra, hiểu được chị là một chuyện khó.Em đúng là người được thượng đế ban xuống để gắn với chị cả đời rồi."
"Chị quá khen~"
"Vậy bây giờ, em còn yêu cô ấy không?"
"Yêu cái gì nữa? Em có chị rồi."
Cảm thấy mãn nguyện rất nhiều, Tiffanychết chìm trong đống kẹo dẻo hồng hào ngọt ngào.Nàng tủm tỉm ôm lấy bó hoa màu hồng có sẵn, hai gò má ửng hồng vì e thẹn....
Taeyeon ho khan, nó cũng muốn hỏi chứ."Vậy, còn chị thì sao?"
"Hửm?"
"Chị có mối tình nào giấu em...?"
Tiffanykhông cần suy nghĩ quá nhiều cho câu hỏi này, nàng thẳng tính trả lời chậm rãi để Taeyeon có thể nghe và xử lí từng thông tin một cách chắc chắn...
"Em là mối tình thứ hai."
"Vậy, tình đầu ...à, em biết rồi."
Taeyeon cười trừ, nó không phải ngạc nhiên về tình đầu Tiffany, nó thừa biết được từ trước.Và nó muốn biết chị dành cho người ấy tình cảm như thế nào thôi, có sâu đậm, hay nông cạn, là kiểu yêu chân thành, hay kiểu yêu bù đấp chỗ trống?
"Đối với cô ấy, chị rất tôn trọng, cô ấy là người đầu tiên hiểu chị nhiều như vậy, là người đầu tiên mà chị cảm thấy bình thường nhất khi đi cùng nhau..."
"..."
"Khi đó, chị dành cho cô ấy một thứ tình cảm đặc biệt hơn bạn bè thân thiết, và cô ấy cũng vậy.Nhưng nó không quá lâu, cô ấy quá bận rộn, chị không cảm thấy được cô ấy đối với chị là trân trọng cho nên mọi thứ trở nên lạnh lùng, cuối cùng...cô ấy sang nước ngoài...và trở lại, trở thành người bạn thân thiết như ban đầu."
"Vậy...khi ở cùng em, chị không thấy an toàn hay sao?" Nó chớp chớp mắt, ngỡ ngàng.
"Không, em là người thứ hai, nhưng em mang đến còn nhiều hơn như vậy nữa..." Tiffanyấm áp âu yếm bó hoa, nàng mãn nguyện thú nhận."...từ lần đầu chạm vào nhau, chị có cảm giác rất lạ lùng."
Taeyeon ngày nào đó cả gan động tay vào da thịt Hwang tỷ, giở trò với chị đại không ai dám chạm trong phòng vệ sinh Trường, giữ chặt lấy eo nàng, ôm chặt và còn nắm lấy tay nàng chắc chắn, bế nàng lên...làm nàng kể từ giây phút nó lâm vào tình trạng trái tim phản chủ, từ một người lạnh lùng đáng sợ mà trở nên yếu đuối, dễ dàng bị làm cho bối rối.
Rồi nụ hôn khởi đầu, nàng không nghĩ là mình lại rơi vào lưới tình của một em mọt sách.
Đêm mà nàng trao thân cho em, là do rượu và do cả thuốc, nhưng chủ yếu là cơ thể nàng muốn em.Từ những cái chạm đầu tiên của em, trong góc tối không ai hay biết, nàng đã gục ngã...Và bước vào chỗ sâu hơn.
"Taeyeon, chị thú nhận cho em biết, chị đã yêu em từ khi...em chạm vào chị lần đầu tiên, chỉ là do chị phủ nhận, chị quá cứng đầu thôi, chị muốn cho em biết điều này ở một cơ hội hay ho, như là bây giờ vậy."
Nàng cười phì, vẫy vẫy tay trêu ghẹo.
"...Người ta còn nói em là dân chơi ngầm, chị cũng nghĩ như vậy, bởi vì bên trong của em xấu xa hơn những gì mà em có ở bên ngoài."
Nó nhếch nhẹ khóe môi bên phải, nháy mắt với nàng, đôi mắt đó đúng là cái kiểu 'sói lộ đuôi trong đêm trăng' mà nàng muốn nhắc đến.Dường như là em muốn trêu chọc.
"Chị hóa ra lại thâm sâu như vậy à? Em thề với chị rồi còn đâu, em là một người bình thường thôi, kể đến chuyện ăn chơi hư hỏng của mấy chị em còn chưa từng thử qua."
Nàng lườm."Chị chưa bao giờ rung động chỉ vì những cử chỉ ngọt ngào, đặc biệt là chị có ác cảm với mọt sách, không thể nào chỉ với em lại quyến rũ chị được."
"Thật sao? Ghét của nào, trời cho chị của đó rồi còn gì.Giờ mới biết là chị thích em trước, tìm trò quyến rũ em còn làm giá nữa à? Ây, em bị chị nắm đầu xoay từ đầu đến cuối sao???"
"Haha, muộn rồi."
"Woa, cái này là mấy trò mà chị đại hay chơi hay sao?"