Chương 18: Hương hoa khắp người

2.4K 164 11
                                    

"Anh Lạc?"

"Anh Lạc???"

"Ngụy Anh Lạc!"

"A!? Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc cuối cùng sau vô số lần Minh Ngọc kêu tên mình, hoàn hồn trở lại.

"Còn không biết ngượng hỏi ta làm sao vậy, sáng sớm nay ta gọi ngươi bao nhiêu lần, ngươi ngược lại đáp một chút a!"

"Xin lỗi, ta không chú ý."

Ngụy Anh Lạc mặt đầy tươi cười, xuân phong đắc ý, Minh Ngọc nhìn giận không thể nói gì.

"Ngươi có phải bị bệnh hay không?"

Minh Ngọc cảm thấy Ngụy Anh Lạc không phải bị bệnh thì chính là đầu óc có vấn đề.

"Không a?"

Minh Ngọc không tin đến gần nàng, dò thử trán nàng, nhiệt độ bình thường, cũng không thấy lên cơn sốt hay gì đó a? Chỉ là trên người Ngụy Anh Lạc truyền tới mùi hoa nhàn nhạt, Minh Ngọc nghĩ tới đây, mặt nghi hoặc.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi có phải tối hôm qua lại uống say leo giường nương nương?"

Mùi thơm kia rất rõ ràng chính là mùi hoa nhài chỉ có trên người nương nương, bởi vì lần trước xảy ra sự kiện say rượu, không thể không để cho Minh Ngọc lần nữa hoài nghi. Người nói vô tình, người nghe lại đỏ mặt.

"Nào có!?"

Trả lời quá kích động, ngược lại để cho Minh Ngọc càng hoài nghi.

"Ta không tin, ta phải đi hỏi nương nương."

Nói xong cũng làm bộ như muốn đi tìm Phú Sát Dung Âm điều tra đến cùng.

Ngụy Anh Lạc vừa nghe, nóng nảy, đang muốn đứng lên kéo nàng, phía sau truyền đến thanh âm của Phú Sát Dung Âm.

"Minh Ngọc, làm sao vậy?"

Phú Sát Dung Âm bên này mới vừa ôm Vĩnh Tông đi ra, liền thấy Minh Ngọc đi về phía mình.

"Nương nương, Ngụy Anh Lạc nàng..."

Minh Ngọc còn chưa nói hết liền bị Ngụy Anh Lạc một phen kéo trở lại, bịt miệng không để cho nói thêm gì nữa.

"Nương nương, ta tìm Minh Ngọc có chuyện, mang nàng đi xuống trước."

Nói xong, dưới đủ loại kháng nghị của Minh Ngọc, đem người kéo về phòng mình.

"Ngụy Anh Lạc ngươi làm cái gì?"

Rốt cuộc được tự do, Minh Ngọc phẫn nộ hỏi.

"Khụ, Minh Ngọc, kỳ thực, đêm qua ta uống say, không biết làm sao liền chạy tới phòng nương nương, ngươi liền tha thứ ta đi, đừng nói nữa được không?"

"Hừ! Nương nương không trách tội ngươi, là nương nương thiện lương, ngươi đừng có được voi đòi tiên."

"Vâng vâng vâng, Minh Ngọc tỷ tỷ tha thứ ta lần này được không?"

Minh Ngọc thấy nàng thái độ" thành khẩn", mới miễn cưỡng tha thứ nàng.

"Không cho phép có lần sau nữa."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ