Chương 44: Là Anh Lạc của ta?

2.4K 155 17
                                    

"Anh Lạc!? Sao lại như vậy?"

Ngụy Anh Lạc dậy sớm ra ngoài nhưng trời đã tối vẫn chưa trở lại, Huyền Minh bởi vì vậy mà luôn luôn ở đại sảnh chờ nàng, giờ phút này thấy nàng từ cửa đi vào, vốn dĩ rất cao hứng, ngay một giây sau lại phát hiện nàng cả người bị thương.

"Ta không sao."

Ngữ khí lãnh đạm, khua tay lên, hất trở về tay của đối phương đang chuẩn bị đụng vào mình, Huyền Minh có chút ngây ngẩn nhìn bàn tay bị nàng đẩy ra.

"Anh Lạc?"

Có chút không dám tin tưởng mở miệng lần nữa.

Ngụy Anh Lạc không nhìn biểu tình bị thương của hắn, tìm một chỗ gần nhất ngồi xuống.

Huyền Minh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi đối diện nàng.

"Là nhớ ra cái gì sao?"

Ngụy Anh Lạc cúi thấp đầu, tự rót cho mình ly trà, uống một hơi cạn sạch.

"Ngày mai ngươi trở về đi."

Một lần nữa lạnh lùng mở miệng.

Huyền Minh rốt cuộc cũng bị thái độ của nàng chọc giận, đứng lên, dùng sức bắt lấy tay phải nàng.

"Cái gì gọi là ngày mai ta trở về đi? Muội dự định cái gì cũng không nói, để cho ta không minh bạch rời khỏi sao?"

Ngụy Anh Lạc cau mày, từ trong tay hắn rút tay về. Ngẩng đầu lên nhìn người đang mặt đầy tức giận.

"Ba năm nay cảm ơn đại ca đã chiếu cố, ta từ đáy lòng cũng vô cùng cảm tạ Hạo Hạo đã ra tay cứu mạng.

Tất cả tài sản của ta ở Vô Tích đều sẽ đưa cho Hạo Hạo, ta biết những ân tình này không phải thứ mà kim tiền có thể so sánh, nhưng trừ những thứ này ra ta không còn gì có thể hồi báo.

"Ta nghe không hiểu muội đang nói gì!"

"Như ngươi thấy đó, ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nói đơn giản chính là, người ta yêu, ở chỗ này."

"Muội đã từng nói, cho dù nhớ ra, cho dù nhớ ra cũng sẽ không rời khỏi ta."

Huyền Minh đã đến gần ranh giới điên cuồng, tại sao người này có thể quyết tuyệt như vậy, bản thân tại sao lại yêu phải một người nhẫn tâm như vậy.

"Anh Lạc từng nói, nhưng Anh Lạc chỉ từng nói ngươi sẽ luôn là đại ca của Anh Lạc."

Đối với việc tổn thương Huyền Minh, Ngụy Anh Lạc phát hiện mình vậy mà lại không sinh ra được một chút áy náy nào, quả nhiên, bản thân chỉ là một kẻ ích kỷ.

"Người đó, đối với muội quan trọng như vậy sao? Vì người đó mà ngay cả một lời nói dối lừa gạt ta cũng không chịu?"

"Xin lỗi, nhưng mà, lừa gạt mới là thương tổn lớn nhất đối với ngươi."

"A, Anh Lạc hiện tại đúng là để cho ta cần phải nhận biết lại từ đầu một lần nữa."

Huyền Minh tự giễu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, bản thân thật sự từng quen biết người này sao? Ngụy Anh Lạc biết mục đích đã đạt được, liền mở miệng nói.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ