Chương 16: Coi mắt

2.3K 167 11
                                    

Phú Sát Dung Âm cảm thấy, Ngụy Anh Lạc bây giờ càng ngày càng càn rỡ.

Lại đến ngày giảng bài, Phú Sát Dung Âm dậy thật sớm để chuẩn bị, tuy rằng bản thân dậy sớm, nhưng có người so với nàng còn sớm hơn.

Ngụy Anh Lạc cứ như đã tính chuẩn thời gian, bưng bữa sáng đến thư phòng, Phú Sát Dung Âm quay đầu liền thấy người nọ mặt vui vẻ đi vào.

Nội tâm trở nên mềm mại, trong chớp mắt, trong lòng nghĩ muốn cứ như vậy cả đời. Thấy người nọ ở trước mắt mình vẫy tay Phú Sát Dung Âm này hoàn hồn.

"Nương nương đây là muốn dậy sớm ngồi ngốc một ngày?"

Nghe Ngụy Anh Lạc nói, một tia mỏi mệt dừng lại trên mặt Phú Sát Dung Âm cũng biến mất hầu như không còn.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi hiện tại lá gan càng ngày càng lớn "

Ngụy Anh Lạc trong lòng nín cười cũng không phản bác, thu dọn bàn xong mới buông xuống bữa sáng nóng hổi.

"Nương nương, Anh Lạc biết sai rồi."

Phú Sát Dung Âm làm sao nghe không ra, nàng như vậy, đâu giống như đang nhận sai. Lắc đầu một cái ngồi xuống.

"Ngươi ăn chưa?"

Thấy nàng còn đứng, mở miệng hỏi.

"Chưa, muốn chờ nương nương cùng nhau."

Ngụy Anh Lạc nói xong cũng không để ý người nọ có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi ở đối diện nàng.

Phú Sát Dung Âm không cảm thấy nàng như vậy là đường đột, chỉ là tò mò nhìn, tổng cộng chỉ có một chén cháo cùng một cái bánh bao, nàng dự định ăn cái gì.

Ngụy Anh Lạc thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt nàng, cũng không nói gì, chỉ đưa hai tay chống mặt lẳng lặng nhìn nàng.

"Ngươi dự định cứ như vậy nhìn ta dùng bữa sao?"

Thật sự là không chịu nổi nàng nhìn chằm chằm như vậy, buông xuống cái muỗng hỏi.

"Ừ."

Dứt khoát trả lời, để cho Phú Sát Dung Âm không biết tiếp theo nên nói gì, chỉ đành xem nhẹ người trước mặt, chú tâm ăn bữa sáng.

"Nương nương, Anh Lạc cũng muốn ăn một cái bánh bao."

Phú Sát Dung Âm tay gắp bánh bao treo trên không trung, không biết nên làm như thế nào cho phải.

"Ngụy Anh Lạc ngươi là con nít sao, tự mình đi lấy đũa."

"Nương nương ~~ "

Được, lại bắt đầu làm nũng rồi.

Phú Sát Dung Âm không biết làm sao lại cưng chiều thở dài, đem bánh bao gắp lên đưa đến miệng Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ rơi lệ vì — một cái bánh bao.

"Ừm, đũa mà nương nương dùng qua, ăn vào chính là mùi vị không giống nhau."

Cuối cùng còn chưa đã thèm chóp chép miệng một chút.

"Ngụy Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc chưa từng gặp qua Phú Sát Dung Âm như vậy, có chút không kềm hãm được xích lại gần, nhưng phát hiện người nọ thân thể nhẹ nhàng lui về sau

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ