Chương 46: Kẻ lưu manh

2.4K 140 7
                                    

Chuyện đáp ứng với Huyền Minh, đến lúc Ngụy Anh Lạc nhớ ra thì đã qua thời gian ước định năm ngày.

Nàng có chút áy náy, dù thế nào cũng đã đồng ý với người ta, bản thân lại nuốt lời.

"Anh Lạc, nghĩ gì vậy?"

Phú Sát Dung Âm phát hiện, người này từ khi rời khỏi tiệm thuốc đến giờ vẫn luôn ngẩn người.

Nghe tiếng của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc có chút chột dạ quay đầu.

"Không, không có gì."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng biểu tình như vậy, cũng không có ý định truy hỏi tới cùng.

"Buổi chiều ta phải đến học đường của Vĩnh Tông, nghe Minh Ngọc sáng sớm trở về bảo là tiên sinh có chuyện muốn nói với ta."

"Ta cũng muốn đi!"

Ngụy Anh Lạc lập tức đứng lên, trong lòng đánh bàn tính nhỏ.

"Ngươi đi làm cái gì? Ta cũng không phải ra ngoài chơi."

Phú Sát Dung Âm liếc nàng một cái, dự định trở về phòng lấy ít đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Ta, nói thế nào ta cũng muốn đi."

Ngụy Anh Lạc sinh khó chịu, tuy đã chuẩn bị tâm lý để bị Phú Sát Dung Âm trách cứ, nhưng trải qua năm ngày, năm ngày rồi! Bản thân nghĩ hết mọi biện pháp cũng không leo được lên giường nàng, trong lòng đủ loại bực bội.

"Được rồi, một hồi nữa cũng đừng chê nhàm chán."

"Bảo đảm sẽ không."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ cười, vào phòng cầm lấy sách trên bàn, mang theo ít ngân lượng, liền cùng Anh Lạc ra ngoài.

Từ nhà đến học đường cũng không bao xa, Ngụy Anh Lạc dọc đường cười cười nói nói trong chốc lát liền đến nơi. Đúng lúc học sinh đều đang dùng cơm, Phú Sát Dung Âm quen thuộc đường lối đi tìm tiên sinh dạy học, để cho Ngụy Anh Lạc chờ tại chỗ, cất bước đến thư phòng của tiên sinh.

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ không muốn, Phú Sát Dung Âm vẫn là một câu nói, ngoan ngoãn ngồi trên băng đá.

Ngụy Anh Lạc nhàm chán tàn phá hoa cỏ trồng bên tường, không phát hiện sau lưng có thêm một cô bé.

"Đại tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đụng vào hoa tiên sinh trồng?"

Thanh âm non nớt truyền tới, Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía nàng.

"Đây, là lão sư của ngươi trồng?"

"Ừ."

Tiểu nữ hài gật đầu, chăm chú nhìn nàng, hy vọng nàng đừng có ức hiếp những thứ hoa cỏ đáng thương này nữa.

Ngụy Anh Lạc vốn có chút phiền lòng, liền hướng về phía tiểu nữ hài nhà người ta đùa giỡn.

"Ta nói ngươi nghe, tỷ tỷ ta lúc này đang phiền, không có biện pháp, chỉ đành phải tìm những thứ hoa hoa cỏ cỏ này trút giận."

Tiểu nữ hài có bao giờ gặp được người vô lại như vậy, tức giận đưa tay chỉ Ngụy Anh Lạc không ngừng "ngươi, ngươi".

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ