Chương 47: Quyết định của Minh Ngọc

1.9K 126 10
                                    

Buổi sáng của tháng chín có hơi rét lạnh, Ngụy Anh Lạc dậy sớm ngồi ở trong sân, phảng phất như trở về ba năm trước, nhàm chán nằm trên ghế thái sư trong viện, mấy ngày nay không lúc nào không nghĩ đến phải làm sao để có thể leo lên giường người nọ, nhưng bảo bối nhà nàng cứ như hạ quyết tâm không cho mình đụng vào vậy.

"Xin chào!"

Một thanh âm quen thuộc từ cửa truyền tới, Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn lên, hóa ra là Xảo Nhi kia.

"Ngươi, tìm Minh Ngọc?"

Ngụy Anh Lạc mở miệng, không xác định lắm.

"Ừ."

"Vậy không đúng lúc rồi, nàng chắc đang trên đường đưa Vĩnh Tông đi học."

Xảo Nhi nghe nàng nói như vậy, ánh mắt ảm đạm một phần.

"Quấy rầy rồi."

Xảo Nhi do dự chốc lát, vẫn là lựa chọn rời khỏi.

"Đợi một chút."

Ngụy Anh Lạc thấy nàng muốn đi, lập tức lên tiếng.

Xảo Nhi nghe tiếng dừng bước, tuy quay người lại, nhưng cũng không nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nhìn thấy bộ dáng kia liền biết suy đoán ban nãy của mình đúng rồi. Ba năm trước, vào buổi tối mình rời khỏi, tuy rằng sốt ruột chạy tới Thiệu Hưng, nhưng vẫn nàng nhớ lúc đưa thư cho Minh Ngọc, Minh Ngọc hình như đã khóc, bên cạnh còn có Xảo nhi. Nếu bản đoán thân không sai, quan hệ hai người này, hẳn là đúng như mình nghĩ.

"Xảo Nhi, ta không biết ngươi và Minh Ngọc xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết ngươi lần này tới là vì sao, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, có một số việc, một khi quyết định có thể chính là chuyện cả đời, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Xảo Nhi cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía người đột nhiên trở lại này, ba năm trước tối hôm đó ngẫu nhiên gặp phải nàng, vốn là được Minh Ngọc mời tới... Vừa nghĩ tới những lời Minh Ngọc cùng mình nói hôm đó, liền khó chịu không muốn nghĩ tiếp nữa. Nàng không biết vì sao hai người bọn họ rõ ràng hôm qua còn êm đẹp, hôm sau Minh Ngọc đã lại nói với mình tuyệt tình như vậy, ban đầu tưởng rằng Minh Ngọc nói thích Tô Thông là thật, nhưng sau đó bản thân liền hiểu rõ, chẳng qua là Minh Ngọc mượn cớ cự tuyệt mình mà thôi. Ba năm nay bản thân chưa từng buông tha nàng, nàng lại nói người trước mặt này gặp nạn, không có thời gian nói chuyện nhi nữ tình trường, kết quả nhận được mỗi một lần đều là cự tuyệt, nàng rất mệt mỏi. Lần này tới đúng như Ngụy Anh Lạc nghĩ, Xảo Nhi đã quyết định, cho dù vẫn thích, nhưng sẽ đem hết thảy để ở trong lòng, người nọ sống tốt, nàng cũng thỏa mãn. Cho nên, nàng chính là muốn đến nói lời từ biệt, nàng muốn đi đến một địa phương không có người này, như vậy thì, bản thân sẽ không cần mỗi ngày nhớ nàng, muốn gặp nàng.

Nhưng mà lời Ngụy Anh Lạc nói ra, lại làm dao động quyết định không dễ dàng đưa ra được này, Ngụy Anh Lạc nói không sai, con người một khi làm quyết định, thì phải gánh vác được hậu quả, bản thân thật có thể sao?

"Ta, không biết."

Ngụy Anh Lạc thầm than nhẹ, nếu ở vào lúc trước, nàng nhất định sẽ không để cho Minh Ngọc giống như mình, nhưng ba năm đau xót, khiến cho nàng biết, người sống trên đời này, cần gì phải đi so đo những thứ thế tục kia, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ