Chương 27: Cố nhân

1.8K 128 16
                                    

Thuyền chậm rãi lướt trên mặt sông, đêm hôm qua hạ cơn mưa nhỏ, thời tiết hôm nay khá mát mẻ.

Phú Sát Dung Âm đứng dựa lan can, nhìn nước sông vùn vụt lao đi trước mắt, tựa như nhớ lại cái gì, hoặc có lẽ chỉ là đang ngẩn người.

"Nhìn cái gì vậy?"

Ngụy Anh Lạc đi rửa ít trái cây bước đến bên cạnh nàng.

"Có chút lo lắng."

Nhận lấy múi lê đưa đến khóe miệng, lòng có chút không yên cắn một cái.

Ngụy Anh Lạc nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, bày tỏ mình không hiểu.

"Ta lo lắng Tôn Tài Việt nói cho Phó Hằng chuyện gặp được ta."

"Hắn không phải đáp ứng ngươi không nói sao?"

"Anh Lạc, thế nhân đều cho rằng ta đã chết, mà Phó Hằng là em trai ruột ta, Tôn Tài Việt có thể sẽ vì để Phó Hằng yên tâm mà đem tin tức ta còn sống nói với hắn."

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng như vậy rất lớn, Tôn Tài Việt là huynh đệ tốt của Phó Hằng, từ nhỏ đã xem mình như chị ruột, nghĩ tới đây, Phú Sát Dung Âm nhíu chặt chân mày.

Ngụy Anh Lạc cẩn thận cân nhắc suy đoán của Phú Sát Dung Âm, cũng có đạo lý. Suy tư chốc lát mới trấn an nói:

"So với lo lắng, không bằng thuận theo tự nhiên. Cho dù Phó Hằng biết, hắn nhất định cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền ra việc này, cùng lắm cũng chỉ nghĩ tới tìm ngươi."

Phú Sát Dung Âm gật đầu rồi lại lắc đầu, tuy rằng đồng ý lời nói của Ngụy Anh Lạc, nhưng nếu đã rời khỏi, thật sự không nghĩ cùng cố nhân lui tới nữa, Phú Sát Dung Âm cố gắng ở trong lòng thuyết phục bản thân, chỉ bởi vì như vậy mà thôi, nho nhỏ chua xót trong lòng liền tự bị mình qua loa che lại.

"Chỉ mong vậy!"

Ngụy Anh Lạc nhìn bộ dáng của nàng, có chút không hài lòng vuốt lại chân mày vẫn như cũ nhíu chặt.

"Được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu chuyện đó thật xảy ra, Anh Lạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp, Dung Âm còn mặt mày ủ dột như vậy, Anh Lạc sẽ đau lòng."

Phú Sát Dung Âm phát hiện Ngụy Anh Lạc bây giờ nói chuyện đều không phân trường hợp nữa rồi, có chút xấu hổ dịch chuyển tầm mắt.

"Ừ."

Tới gần giờ cơm trưa, hai người liền cập bến Tô Châu, trở về tứ hợp viện liền bị Minh Ngọc một phen nước mắt nước mũi ôm lấy. Phú Sát Dung Âm cũng rất nhớ Vĩnh Tông, dùng bữa xong ôm Vĩnh Tông không muốn buông tay. Ngụy Anh Lạc cũng bận trong bận ngoài giúp Minh Ngọc xử lý chút chuyện, cũng xem như vui vẻ thuận hòa.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngụy Anh Lạc đến Tô gia, được tin Tô Thông còn chưa trở lại. Chuyện trên công trường chỉ đành mỗi ngày tự mình tới giám sát. Tiến hành cũng xem như thuận lợi, lắp đặt chỉnh sửa không đến một tháng là có thể hoàn thành, nghĩ một hồi liền có cảm giác không kịp chờ đợi.

Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà, chuyện Phú Sát Dung Âm lo lắng vẫn đã xảy ra ---- Phó Hằng tới rồi.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ