Chương 38: Ngươi gọi ta sao?

1.5K 123 13
                                    

Bên trong màn trướng, y nhân tiều tụy;

Mỗi lần mở mắt, hiện thực đều không nguyện ý dễ dàng buông tha nàng, đều vô tình giẫm đạp lên đau đớn của nàng.

Cho đến khi tâm chết lặng, ôm chặt lấy chăn nệm, muốn từ trong đó thu lấy mùi vị của người nọ, nhưng lại vẫn giống như người nọ, biến mất hầu như không còn.

Cái gì cũng không lưu lại, cứ như vậy rời khỏi mình: Ngụy Anh Lạc, ngươi cuối cùng để cho ta thể nghiệm được cái gì gọi là sống không bằng chết!

Cánh cửa như lên tiếng đáp lại mở ra. Minh Ngọc cùng Vĩnh Tông bước vào trong phòng.

Tô Thông hôm qua lại tới một lần, nói với nàng bây giờ người có thể trấn an nương nương, sợ rằng chỉ có Vĩnh Tông.

"Ngạch nương, Vĩnh Tông, ôm một cái."

Minh Ngọc biết, Vĩnh Tông cái gì cũng không hiểu, nhưng những lời này mình đã dạy hắn từ sáng sớm, hiện tại cuối cùng có thể nguyên vẹn nói ra cả câu.

Phú Dung Âm phong tỏa bản thân trong thế giới của riêng mình, nơi đó ít nhất còn có nàng. Thanh âm của Vĩnh Tông không thể nghi ngờ là giống như một tiếng búa gõ, đập nát cửa sổ ngăn cách thế giới kia. Lệ một lần nữa lướt xuống bên gò má.

Minh Ngọc khẽ đẩy đẩy Vĩnh Tông, tỏ ý hắn đi đến mép giường.

Vĩnh Tông không hiểu, chỉ biết là đi về phía trước, mình liền có thể thấy mẹ, liền lảo đảo bước tới.

"Ngạch nương, ôm một cái."

Phú Sát Dung Âm cuối cùng giật mình, xoay người, nhìn bóng hình nho nhỏ bên giường.

Vĩnh Tông rất vui vẻ, ngạch nương rốt cuộc để ý mình. Mặt nhỏ lần nữa giương lên nụ cười.

Mở miệng:"Ngạch nương ôm một cái."

Minh Ngọc đúng lúc lui ra ngoài, nàng biết, trừ Vĩnh Tông ra, người nọ e rằng ai cũng không muốn gặp.

Vĩnh Tông là đứa nhỏ mới chỉ hơn một tuổi, đứng không được bao lâu đã có chút không vững

Chân nhỏ mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất. Nước mắt rưng rưng trong mắt, tuy không lên tiếng, lại mặt đầy ủy khuất.

Phú Sát Dung Âm chung quy không cách nào bỏ qua, nhẹ nhàng đứng lên, đem hắn ôm vào lòng ngồi ở trên giường.

Trên người tăng thêm nhiệt độ, buồn bã trong lòng bị vô hạn phóng đại.

Sít sao ôm lấy thân thể nho nhỏ trong ngực, nước mắt một lần nữa rơi xuống.

"Xin lỗi, Vĩnh Tông, là ngạch nương không tốt!"

Vừa mở miệng, thống khổ vốn khó nhịn lại dâng trào.

Buổi chiều Tô Thông đi tới tứ hợp viện một lần nữa, việc này đã thành thông lệ mỗi ngày của hắn.

Tuy mỗi lần tới cũng chỉ đối mặt cánh cửa lạnh lùng, nhưng chỉ cần Phú Sát Dung Âm khỏe mạnh mà sống, hắn mới không phụ lòng Anh Lạc.

Hôm nay vào viện, Tô Thông thấy Phú Sát Dung Âm lại ôm Vĩnh Tông ngồi trong viện, cũng giật mình không thôi. Tuy rằng người nọ mặt mày lạnh lùng, nhưng ít ra làm hắn thấy được hi vọng.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ