"Phu nhân đang gọi ta sao?"
Gió lướt qua mặt sông mang theo ẩm ướt phất qua gò má Phú Sát Dung Âm, rét lạnh ăn mòn lòng nàng.
Người nọ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng rất dễ thấy. Nàng không muốn tin tưởng biểu tình như vậy lại biểu lộ trên gương mặt đó, hơn nữa nguyên nhân còn là do mình. Một câu 'Là Anh Lạc sao?' nghẹn trong cổ họng, bảo nàng làm sao còn có thể hỏi ra lời, sau khi gọi lại người trước mặt, Phú Sát Dung Âm một lần nữa rơi vào trầm mặc.
"Huyền Hạo nhà ta hơi ngốc một chút, nhưng hắn đã xin lỗi vì hành động của mình, không biết phu nhân còn muốn thế nào nữa?"
Anh Lạc một lần nữa không kiên nhẫn mở miệng, thầm nghĩ người này e là muốn tìm bọn họ gây phiền toái.
Phú Sát Dung Âm cảm thấy mình không xuất hiện ở nơi này, những hồi ức tốt đẹp trước kia đã bị người này hủy tan tành, Anh Lạc của nàng, không thể nào đối với bản thân như vậy.
"Xin lỗi, tưởng là cố nhân."
Nói xong liền xoay người, nàng sợ hãi nước mắt bán đứng lòng mình. Phú Sát Dung Âm khó khăn cất bước rời khỏi bến tàu.
Anh Lạc thấy thái độ người nọ thay đổi nhanh như vậy, trong lòng thoáng nghi hoặc một chút, cũng không có để ý. Nhưng làm nàng có chút lưu tâm chính là câu nói 'Tưởng là cố nhân' mà ban nãy người kia thốt ra, giống như có thứ gì xa lạ xông vào thế giới của riêng mình, rất không thích ứng. Có chút phiền não gọi Huyền Hạo rời khỏi, nàng lần này tới Tô Châu là đến tìm một vị thương nhân họ Tô ở đây để làm ăn buôn bán, không thể trì hoãn.
Phú Sát Dung Âm thoáng cảm giác thật đáng buồn, lãnh thổ Đại Thanh này hoàn toàn không có địa phương nào để mình có thể đi. Qua loa dạo quanh phố, một lần nữa dừng chân, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đã đến Tô phủ.
Người gác cửa của Tô phủ đã nhìn thấy nàng từ xa, cung kính đi tới, muốn mời nàng vào phủ. Phú Sát Dung Âm không cự tuyệt, nàng bây giờ chỉ nghĩ tìm một nơi an tĩnh ổn định lại tâm tình nhức nhối rối loạn của bản thân.
Tô Thông nhận được tin của quản gia, từ trên thương phố chạy về, mặc dù có chút kinh ngạc Phú Sát Dung Âm đến nhà mình, nhưng mấy thứ này đều không thành vấn đề, nếu nàng đã tới, bản thân nhất định phải chiếu cố thật tốt.
Rót chút trà ấm, đưa cho người vẻ mặt mờ mịt kia, Tô Thông không biết nàng gặp chuyện gì. Trong ba năm này, trừ những chuyện không thể tự mình động thủ, cơ hồ tất cả những gì có thể làm được Tô Thông đều đích thân tỉ mỉ an bài, có lẽ ban đầu chỉ là vì Ngụy Anh Lạc, nhưng Tô Thông biết, mình đã đem người trước mặt xem như chị ruột để đối đãi.
"Phu nhân có chuyện?"
Phú Sát Dung Âm hoàn hồn, sau nhiều lần do dự quyết định mở miệng:
"Ngươi có tin, thế gian này sẽ có hai người trùng tên trùng họ tướng mạo giống nhau?"
Tô Thông trong lòng cả kinh, không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn nàng.
"Hôm nay, ta ở bến tàu..."
Tô Thông nghe được hai chữ bến tàu, có chút nôn nóng giương mắt nhìn về phía đối phương, nhưng vẫn không mở miệng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích Ca
FanficTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Phú Sát Dung Âm muốn nhảy lầu? Chúng ta liền không để cho nàng nhảy. Để xem Anh Lạc làm thế nào dùng kế mang Phú Sát Dung...