"Thân thủ ngược lại không tệ, đáng tiếc mắt mù."
Thấy không thể tạt vào người Tiểu Tiểu, Ngụy Anh Lạc cũng không thèm để ý, vỗ vỗ tay chê bai Tôn Tài Việt.
"Cô nương cớ gì nói lời này?"
Tôn Tài Việt buông ra Tiểu Tiểu, không thèm để ý vỗ vỗ nước còn nhỏ giọt trên y phục, không hiểu hỏi.
"Ngươi không mù, sao có thể vừa ý một kẻ chanh chua tùy hứng không nói phải trái như vậy?"
Nói xong liếc mắt khinh bỉ, hai người này thật đúng là ngốc thành một đôi rồi.
"Ngươi lặp lại lần nữa?!"
Hoàn Nhan Tiểu Tiểu bên này kịp phản ứng nghe ra được Ngụy Anh Lạc đang châm chọc mình.
"Nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận? Ngươi đã gặp qua ai thích nghe lời nói xấu đến hai lần chưa?"
Ngụy Anh Lạc buồn cười nhìn nàng, khinh thường bên trong nụ cười kia khiến cho Hoàn Nhan Tiểu Tiểu giận run nói không nên lời, nghẹn họng thật lâu, cuối cùng chỉ nói ra một chữ "Ngươi".
Ngụy Anh Lạc còn muốn nói điều gì, từ trên lầu lại truyền tới giọng nói của Phú Sát Dung Âm.
"Anh Lạc, không được thất lễ."
Ngụy Anh Lạc ngừng lại, tròn mắt nhìn Phú Sát Dung Âm từ trên lầu đi xuống.
"Tôn công tử có bị thương không?"
"Thưa phu nhân, tại hạ vô ngại, là Tiểu Tiểu thất lễ."
Tôn Tài Việt đối Phú Sát Dung Âm cung kính, nhìn trong mắt hai người còn lại, lại là một dạng tâm tình khác. Phú Sát Dung Âm nghiêng người nhìn Ngụy Anh Lạc vẻ mặt không vui, không biết làm sao lắc đầu một cái.
"Anh Lạc tính tình bộc trực, có chỗ nào xúc phạm xin tha lỗi nhiều hơn."
"Phu nhân quá lời."
Ngụy Anh Lạc nghe Phú Sát Dung Âm thay mình tạ lỗi, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần.
Hoàn Nhan Tiểu Tiểu mấy lần nghĩ muốn tiếp tục trận chiến vừa nãy với Ngụy Anh Lạc, nhưng bị Tôn Tài Việt kéo, bản thân vốn là đuối lý, cũng không tiện lên tiếng nữa.
"Anh Lạc, trở về thôi!"
Phú Sát Dung Âm xoay người, đi lên lầu trước một bước, Ngụy Anh Lạc nghe lời theo sau lưng, duỗi tay kéo kéo ống tay áo nàng, thấy nàng không để ý tới mình, chỉ đành yên lặng ở đằng sau, trở lại phòng.
"Ta không có tức giận."
Phú Sát Dung Âm thấy người nọ vẻ mặt đáng thương đứng bên cửa sổ nhìn mình, chỉ đành mở miệng.
"Vậy vì sao không để ý tới ta?"
"Anh Lạc, ngươi thông minh như vậy tại sao không biết?"
"Anh Lạc thỉnh nương nương nói rõ cho."
"Chúng ta rời khỏi Tử cấm thành cũng chỉ là bình dân bách tính, trong cuộc sống những thứ chuyện không tốt này có thể tránh thì cứ tận lực tránh, nếu làm sự tình nháo lớn đi nha môn gặp mặt quan gia, đối với chúng ta càng không có lợi ngươi biết không? Hơn nữa, nếu Tôn Tài Việt kia là một người không nói phải trái xuất thủ với ngươi, thì nên làm thế nào cho phải?"
![](https://img.wattpad.com/cover/160875817-288-k192754.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích Ca
FanficTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Phú Sát Dung Âm muốn nhảy lầu? Chúng ta liền không để cho nàng nhảy. Để xem Anh Lạc làm thế nào dùng kế mang Phú Sát Dung...