"Anh Lạc, ngươi, ngươi nói cho ta, thứ ta thấy không phải là thật."
Tô Thông lẩy bẩy nói, chỉ cảm thấy hôm nay căn bản chưa đến tháng sáu, mà rõ ràng bốn phía đã có tuyết rơi, không chỉ cảm giác lạnh, còn oan uổng a.
"Ngươi đừng có đi."
Ngụy Anh Lạc phát hiện ý đồ muốn bỏ chạy của hắn, lập tức bắt lại.
Tô Thông nhìn người càng bước càng gần, mồ hôi trên mặt rơi như mưa.
"Đại tỷ, xin ngài tha ta đi!"
"Im miệng!"
Tô Thông bực bội trong lòng a, mình giẫm phải vận xui gì mà lại nhận biết Ngụy Anh Lạc này! Nhưng nên tới thì vẫn phải tới.
"Dung Âm, thật là trùng hợp."
Ngụy Anh Lạc ngưng đọng nụ cười gượng gạo trên mặt, lưng toát mồ hôi lạnh, run run giơ một tay khác lên cùng người nọ chào hỏi.
Phú Sát Dung Âm trước nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn tay hai người còn đang dính một chỗ, biểu tình trên mặt càng lạnh hơn một phần.
Ngụy Anh Lạc thời khắc chăm chú nhìn mắt người nọ, rõ ràng đã quên mất chuyện mình vì muốn chụp lại Tô Thông mà nắm tay hắn.
Động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Phú Sát Dung Âm, khuôn mặt một lần nữa nghiêm túc trở lại. Đương lúc Tô Thông cùng Ngụy Anh Lạc cảm thấy không khí đều sắp bị đông cứng, Phú Sát Dung Âm cuối cùng mở miệng.
"Phó Hằng đi chưa?"
"Đi... Đi... rồi."
"Ồ."
Ngụy Anh Lạc thấy người nọ thấp giọng ồ một tiếng lại xoay người muốn đi, trong bụng quýnh lên, tiến về trước một bước bắt tay áo nàng.
"Dung Âm!"
"Buông ra!"
Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm tức giận hù sợ buông lỏng tay, ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng không dám có động tác nữa.
Phú Sát Dung Âm xoay người, giờ phút này nàng không muốn gặp bất kỳ ai.
Ngụy Anh Lạc đã có kinh nghiệm, không nói lời nào cũng không làm gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau lưng nàng.
Tô Thông thấy hai người đi rồi, cũng không cảm thấy bản thân được giải thoát, nhưng mà lúc này không lượn còn đợi lúc nào, vội vàng nhanh như chớp chạy về nhà.
"Dung Âm đều thấy được sao?"
Ngụy Anh Lạc không chịu nổi không khí hiện tại, có chút run lẩy bẩy mở miệng. Đúng như dự liệu không được đáp lại.
"Xin lỗi."
Người phía trước như cũ không nói gì.
Ngụy Anh Lạc không dám nói quá nhiều, nói nhiều sai nhiều chính là miêu tả hoàn cảnh này.
Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi về tứ hợp viện, không nói thêm câu nào.
"Phu nhân, ban nãy Phó Hằng công tử đến, lưu lại một phong thư liền đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/160875817-288-k192754.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Phú Sát Dung Âm muốn nhảy lầu? Chúng ta liền không để cho nàng nhảy. Để xem Anh Lạc làm thế nào dùng kế mang Phú Sát Dung...