Chương 15: Sinh nhật

2.3K 176 14
                                    

Người, luôn phải nhìn về phía trước.

Sau sự kiện say rượu lần trước, ước chừng đã qua ba tháng. Học sinh tư thục cũng nhiều lên, giảng bài ba ngày một lần đối với Phú Sát Dung Âm mà nói, mỗi ngày đều đặc biệt phong phú.

Ngụy Anh Lạc cũng ngày ngày bận rộn chuyện buôn bán của mình, lần trước cùng Tô Thông chọn trúng một vị trí phồn hoa nhất thành Tô Châu đặt móng, qua ba tháng xây cất cũng bắt đầu thành hình. Diện tích nền móng rất rộng, không ai biết tu sửa dùng làm cái gì, chỉ biết lão bản là một nữ tử họ Ngụy.

"Anh Lạc a, ngươi nói xem đầu óc ngươi sao mà dùng tốt như vậy?"

Sáng sớm, hai người đã hẹn tới nhìn một chút xem cửa hàng tu sửa ra sao, Tô Thông nhìn kiến trúc thành hình, mỗi lần nghĩ đến những lời Ngụy Anh Lạc cùng mình nói, nội tâm vui sướng để cho hắn một lần nữa khen ngợi Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc đắc ý hừ một tiếng, bày tỏ không chấp nhận nịnh hót.

"Nhìn cũng nhìn rồi, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi?"

Không sai, ba tháng nay, Ngụy Anh Lạc mỗi ngày đều dậy sớm ra cửa, thỉnh thoảng tới giám sát công trình, có lúc sẽ đi cửa thành Tô Châu tìm vài người bán buôn trò chuyện một chút, hoặc là trực tiếp đi chỗ nào đó làm chút mua bán trong nhà nông gia. Đôi lúc làm xong chuyện thời gian còn sớm nàng liền cùng Tô Thông du ngoạn khắp nơi, khi thì mặc nam trang để tiện cùng Tô Thông đến Nghênh Xuân Lâu.

"Hôm nay, ngươi cùng ta đi một chỗ."

"Thần bí như vậy?"

"Vừa đi vừa nói."

"Được rồi."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Đi về phía bắc thành Tô Châu hơn một canh giờ, Ngụy Anh Lạc cuối cùng dừng bước.

"Đến rồi?"

Sau lưng Tô Thông thò đầu ra, muốn nhìn một chút xem bọn họ đến chỗ nào rồi.

"Nơi này có cái gì?"

Không hiểu hỏi.

"Cùng ta tới thì biết."

Tô Thông không có cách nào, chỉ đành phải đi theo sau lưng Anh Lạc không ngừng oán trách.

"Tiểu Hải."

Anh Lạc ngừng ở trước một cửa tiệm, bỗng nhiên lên tiếng.

"Anh Lạc tỷ tỷ ngươi tới rồi."

Một bé trai mười bốn mười lăm tuổi nghe tiếng đi ra, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào.

"Ừ, đồ vật của ta làm xong chưa?"

"Ừ, đều để cùng một chỗ."

"Tô đại ca, giúp ta một phen."

Anh Lạc né người, kêu Tô Thông đang ở sau lưng vẻ mặt tò mò.

"Đây là cái gì?"

Ba người đi về phía sau tiệm, Tô Thông liền thấy một cái rương thật to đặt ở trong sân.

"Pháo hoa."

"GIờ còn chưa đến tết ngươi mua pháo hoa làm gì?"

"Bí mật. Đừng hỏi, trước giúp ta khiêng trở về."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ