Chương 43: Hỗn loạn

1.5K 128 10
                                    

Nguyện Dung Âm của ta, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý, ngày ngày vui vẻ

Nàng nói, Phú Sát Dung Âm, đó là tên của ta.

Dung Âm, Phú Sát Dung Âm, ngươi, rốt cuộc là ai?

Thẻ hứa nguyện nắm ở trong tay, chữ viết phía trên rõ ràng dễ thấy, tất cả nghi hoặc mấy ngày qua chỉ bởi vì không có căn cứ mà năm lần bảy lượt lựa chọn xem nhẹ, nhưng lại không cách nào bỏ qua nữ nhân tên Phú Sát Dung Âm này.

"Lạc Nhi, thuyền sắp chạy rồi!"

Sau lưng cách đó không xa, thanh âm của Huyền Minh truyền tới, Ngụy Anh Lạc hoàn hồn. Xoay người lại, nhưng không đi về phía trước một bước nào.

"Anh Lạc! Nhanh lên thôi, thuyền sắp rời bến rồi."

Huyền Minh có chút khẩn cấp, người này rốt cuộc làm sao vậy?

"Xin lỗi, Minh đại ca, Anh Lạc không thể đi."

Huyền Minh không biết nàng rốt cuộc đang làm gì, nhưng nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ đành từ trên thuyền bước xuống, đi tới bên cạnh hỏi:

"Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chẳng lẽ muốn nàng nói với Huyền Minh nguyên nhân mình rời khỏi là vì suy đoán vô căn cứ kia sao?

"Ừ, được rồi, ta không hỏi nữa, dù sao cũng đã quá thời gian rồi, ta đi cùng Tiểu Hạo nói một tiếng, để cho hắn về trước."

Nói xong, quay về thuyền dặn dò đôi câu với Huyền Hạo rồi trở lại bên cạnh Ngụy Anh Lạc

"Đi thôi, có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói."

Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, đi theo Huyền Minh trở về nhà trọ. Bên trong đại sảnh, Huyền Minh không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly trà, nhưng vẫn không thấy Ngụy Anh Lạc mở miệng, có chút lo lắng hỏi:

"Anh Lạc, bất kể xảy ra chuyện gì, Minh đại ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, được không?"

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, biết người này thật lòng quan tâm bản thân, nhiều lần do dự, cuối cùng mở miệng nói:

"Ta, tìm được nàng rồi."

Một câu đơn giản, khiến cho Huyền Minh có chút khó hiểu, Ngụy Anh Lạc thấy hắn như vậy, do dự một chút mới từ trong ngực móc ra tấm thẻ hứa nguyện.

"Dung Âm."

Huyền Minh nghe được cái tên này, trong lòng cũng căng thẳng, cho dù biết Anh Lạc mất ký ức không nhớ nổi điều gì, nhưng khối bảng này luôn luôn theo cùng Anh Lạc, càng huống chi, từ chữ viết phía trên có thể nhìn ra người này ở trong lòng Anh Lạc quan trọng cỡ nào.

"Là nữ nhân ban nãy ở bến tàu gọi muội sao?"

"Ừ "

"Cho nên, muội cảm thấy tìm được nàng, mình có thể tìm về trí nhớ trước kia?"

"Ừ."

"Lạc Nhi."

Huyền Minh đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp gọi, khiến Ngụy Anh Lạc không thể không nhìn hắn.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ