Mười lăm, một đêm trăng sáng.
Minh Ngọc giúp Vĩnh Tông thay đổi chăn nệm sạch sẽ, sau khi dặn dò hắn nghỉ ngơi, đóng cửa trở lại trong sân.
Tối nay trăng tròn, ánh trăng thanh lãnh để cho khí trời tháng sáu mát mẻ thêm mấy phần.
Đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc ngồi ở trong sân, biểu tình vui sướng khi người gặp họa không cách nào khống chế hiện lên trên mặt.
"Yo, hơn nửa đêm không ngủ, ngồi trong viện phơi mặt trăng?"
Tôn chỉ của Minh Ngọc hiện tại chính là không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể nhạo báng Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu liếc Minh Ngọc một cái, trong lòng thầm nói, đừng để ta bắt được cái đuôi nhỏ của ngươi, hừ!
Minh Ngọc cố ý nhìn về phía cửa phòng Phú Sát Dung Âm, âm dương quái khí mở miệng:
"Nương nương tối nay ngủ thật sớm."
Nói xong cố ý vỗ vỗ miệng, ngáp lên.
"Aiz, thật mệt quá, ngủ đây. Ngươi ngồi vui vẻ nhé."
Nói xong liền trở về phòng.
Ngụy Anh Lạc nhìn Minh Ngọc mặt mày đắc ý, có loại cảm giác người câm ăn hoàng liên, bực bội không nói nên lời. Chỉ đành phải thở dài một cái bày tỏ bất mãn trong lòng. Bất quá, nghĩ đến dáng vẻ của người kia ở trong lòng mình lúc ban ngày, liền cảm thấy giờ phút này cho dù bị nhốt ngoài cửa, cũng coi như đáng giá.
Nghĩ tới đây, Ngụy Anh Lạc híp mắt, có chút chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Trưa hôm nay, vốn dĩ mình ở thư phòng nhìn nàng chú tâm đọc sách...
"Anh Lạc."
"Ừ?"
"Hôm nay trời nóng quá."
"Ừ."
"Ta muốn uống nước dưa hấu."
"Ừ."
"Ướp lạnh."
"Ừ."
Phú Sát Dung Âm vốn đang cúi đầu lật sách, thời tiết oi bức khiến nàng có chút khó chịu, muốn Ngụy Anh Lạc đi làm ít nước dưa hấu lạnh tới, nhưng nói với đối phương hồi lâu, trừ ừ ra không còn gì khác. Nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy tên kia nhìn chằm chằm mình như kẻ ngu, có chút hạnh phúc lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Còn không đi, ngớ ra làm gì?"
"Người ta không nỡ rời khỏi Dung Âm mà ~~ "
"Hả?"
Phú Sát Dung Âm không hiểu, không phải là đi làm ly nước dưa hấu sao, có cái gì không nỡ?.
"Dung Âm, nước dưa hấu phải đi mua dưa hấu có sẵn về nhà ép thành nước, sau đó còn phải đi tìm đá tới ướp lạnh lên, tính ra đoán chừng cũng tốn ít nhất trên một canh giờ. Một canh giờ a! Phải tách ra lâu như vậy, Anh Lạc khẳng định không nỡ a!"
Ngụy Anh Lạc ưỡn ngực ngẩng cổ nói dõng dạc mạch lạc.
"Ngụy Anh Lạc!"
Nghe cái lý do căn bản không tính là lý do của nàng, Phú Sát Dung Âm liền bực bội cầm cuốn sách trong tay chỉ về phía người càng ngày càng "vô sỉ" này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích Ca
FanficTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Phú Sát Dung Âm muốn nhảy lầu? Chúng ta liền không để cho nàng nhảy. Để xem Anh Lạc làm thế nào dùng kế mang Phú Sát Dung...