Chương 1: Kết cục không phải là kết cục

6.1K 319 1
                                    

Đầu xuân mưa đặc biệt nhiều, đã đổ mưa suốt ba ngày liền cũng không có nửa điểm muốn ngừng, mặt Minh Ngọc đều sắp biến thành trái mướp đắng rồi, ngồi xuống ngay trên bậc cửa, im lặng nhìn trận mưa phùn dai dẳng này. Anh Lạc nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, cùng Hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng.

"Có người sắp nghẹn ra bệnh rồi..."

Anh Lạc nhạo báng thành công chọc giận Minh Ngọc, trong phòng nháy mắt náo nhiệt.

"Hai ngươi chậm một chút, chớ để đụng đầu "

Phú Sát Dung Âm mặt mày ôn hòa dặn dò hai kẻ cứ như con nít chưa lớn kia.

Từ sau khi sinh hạ Thất a ca, Phú Sát Dung Âm luôn không ngừng dưỡng thân thể, gần đây có thể xuống đất lui tới thì lại gặp phải mưa xuân cản trở, may mà mỗi ngày hai nha đầu này luôn chọc cười bản thân, cũng coi như trôi qua được ngày mưa. Chỉ là lúc đêm khuya vắng người, chỉ có bản thân mới biết, trong lòng luôn mơ hồ tồn tại bất an, không tìm được ngọn nguồn, không bắt được điểm chính để cho người sợ hãi.

"Nương nương, người làm sao vậy?"

Phú Sát Dung Âm trong chốc lát thất thần cũng không thể tránh được hai mắt Ngụy Anh Lạc, buông ra đôi tay đang chơi đùa giằng co với Minh Ngọc, lo lắng đi về phía nàng.

"Bổn cung không có gì, chỉ là gần đây đêm đến bao giờ cũng dễ tỉnh giấc, đoán chừng là tiếng mưa rơi quá mức quấy nhiễu."

Phú Sát Dung Âm đưa tay ra, Anh Lạc tự nhiên tiếp lấy, đỡ nương nương đi ra bên ngoài điện, đứng ở cửa.

Sắc trời dần tối, mưa còn chưa có ý dừng lại, Phú Sát Dung Âm gọi Minh Ngọc đi ôm Vĩnh Tông tới, sau khi dùng bữa liền chưa nhìn qua, trong lòng cứ mãi nhớ đến.

"Nương nương, nô tỳ có lời cùng người nói."

Đợi Minh Ngọc ra ngoài, đứng hồi lâu, Ngụy Anh Lạc đỡ Hoàng hậu ngồi xuống, rót chút nước ấm, Phú Sát Dung Âm nhận lấy cũng không nhìn nàng, yên tĩnh chờ nàng nói tiếp.

"Nô tỳ từ sau khi Thất a ca ra đời, ban đêm luôn không ngừng thấy ác mộng, nô tỳ không tin quỷ thần, lại không thể không suy nghĩ sâu xa đối với tình cảnh trong mộng..."

Ngụy Anh Lạc không biết câu nói kế tiếp có nên nói hay không, Phú Sát Dung Âm thấy nàng không nói thêm gì nữa, nhưng lại cảm thấy điểm chính ngược lại ở phía sau.

"Mộng gì?"

"Nương nương, nô tỳ cả gan, nô tỳ ở trong mộng bao giờ cũng thấy có người hại Thất a ca và người, mỗi đêm đều sẽ tỉnh lại nhiều lần, nô tỳ ban đầu cảm thấy có thể chỉ là mộng, nhưng nô tỳ sợ hãi. Tử cấm thành này, ngươi lường ta gạt, nương nương thụ nhiều long ân, hôm nay lại có Thất a ca, khó tránh khỏi có người ghen tị."

Ngụy Anh Lạc mỗi một chữ đều đâm vào đầu tim Phú Sát Dung Âm, nàng há chẳng phải cũng vậy sao, bản thân mỗi đêm đều sẽ bỗng nhiên thức tỉnh, nàng không muốn lại mất đi Vĩnh Tông nữa, nàng đã mất đi hai đứa bé, nếu lại mất đi Vĩnh Tông, đó là muốn mệnh nàng.

"Nương nương, nô tỳ mấy ngày này nghĩ đến một đối sách..."

Phú Sát Dung Âm nghe người nọ ở bên tai mình tỉ mỉ tường thuật, biểu tình trên mặt biến ảo ngàn vạn.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ