Đối với chuyện Phú Sát Phó Hằng đột nhiên xuất hiện, Ngụy Anh Lạc rất hỗn loạn.
Cơ hồ một đêm chưa ngủ, trời còn chưa sáng Ngụy Anh Lạc đã ra khỏi nhà. Đi tới hậu viện Tô gia, gõ cửa nhẹ một cái, quản sự phụ trách hậu viện là một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi, bởi vì Anh Lạc làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, cho nên tiểu tử kia mang đôi mắt nhập nhèm mở cửa cho nàng xong lại trở về đập đầu ngủ.
Ngụy Anh Lạc không đến phòng ngủ của Tô Thông, mà là đi tới thư phòng bên cạnh. Từ trong ngăn tủ lấy ra vài tấm chăn trải trên đất, nàng không biết nên làm sao đối mặt, bản thân ban đầu nói nghe hời hợt, nhưng thật sự gặp chuyện, trừ trốn tránh ra lại không biết nên ứng đối như thế nào. Nằm trên tấm đệm đã bày xong, buồn ngủ dần dần tập kích tới, chỉ trong chốc lát liền đã gục.
Trong tứ hợp viện, mặt trời dần lên, Minh Ngọc cũng thức dậy.
Sau một hồi ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, bước ra thì thấy Phó Hằng ở trong sân.
"Phó Hằng đại nhân, trước dùng bữa sáng một chút đi."
Phó Hằng nghe được tiếng của Minh Ngọc, quay trở lại, cười nói cảm ơn.
"Tỷ tỷ còn chưa dậy sao?"
"Nô tỳ đang định đi xem một chút."
"Ừ, ta chờ tỷ tỷ cùng nhau."
Minh Ngọc gõ cửa, được Phú Sát Dung Âm đáp lại thì đẩy cửa vào.
Thấy nàng đã thức dậy đang chiếu cố Vĩnh Tông, tiến lên giúp một tay.
"Nương nương, Phó Hằng đại nhân đã dậy, đang ở trong sân."
"Ừ, ngươi trước mang Vĩnh Tông ra ngoài đi, ta sửa sang một chút sẽ tới."
"Vâng."
Đợi Minh Ngọc ra ngoài, Phú Sát Dung Âm ngồi phía trước bàn, cầm cây lược gỗ, tỉ mỉ đem đầu tóc có chút lộn xộn chải lại chỉnh tề, làm một búi tóc đơn giản mới xem như hoàn tất. Bên trong gương đồng thấy mình tinh thần hơn rất nhiều, lúc này mới đứng lên ra khỏi phòng.
Phó Hằng ôm Vĩnh Tông đùa giỡn, Vĩnh Tông bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt cảm thấy không có gì thay đổi, thực tế lại là cái gì cũng đã thay đổi.
"Ngạch nương có khỏe không?"
Nghe được câu hỏi của Phú Sát Dung Âm, Phó Hằng dừng một chút mới nói
"Vẫn như cũ, nhưng tỷ tỷ không cần lo lắng, Phó Hằng sẽ chăm sóc tốt người."
"Ừ."
Phú Sát Dung Âm ngồi xuống không khỏi nhíu mày một cái,
"Minh Ngọc, Anh Lạc còn chưa dậy sao?"
"Mới nãy nô tỳ đi xem, Anh Lạc đã sớm ra ngoài."
Bởi vì một câu nói của Minh Ngọc, biểu tình của hai người kia đều cứng đờ.
"Có nói đi làm gì không?"
"Hôm qua bảo là muốn đến sớm xem cửa hàng, nhưng cũng không nói với nô tỳ là đi lúc nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Hoa Tàn Hoa Nở Trăng Mãi Tròn - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Phú Sát Dung Âm muốn nhảy lầu? Chúng ta liền không để cho nàng nhảy. Để xem Anh Lạc làm thế nào dùng kế mang Phú Sát Dung...