Chap 1 💦

5.9K 214 10
                                    

"Hãy viết thư nói cho em biết, biển hôm nay màu gì?"
_ Lắng nghe tiếng biển _

Mặt trời cuối cùng cũng chịu thu mình nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng. Nó lặn đi nhanh đến ngỡ ngàng sau khi để lại vệt cam vàng rực rỡ, tô điểm cho sắc trời hoàng hôn trên vùng biển Busan. Màu cam đẹp đẽ động lòng người mỗi ráng chiều nhưng cũng nhuốm màu buồn sâu sắc mà thắt chặt tâm can của ai đó. Phải nói là chẳng có ngôn từ nào diễn tả được, chỉ biết rằng rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến ngẩn ngơ.

Những đôi tình nhân tay trong tay thong thả men theo những con sóng vô lực dạt vào bờ, đi đâu đó. Những bước chân dần dà rời khỏi biển, bỏ mặc biển. Có lẽ là họ cùng nhau đi uống Soju, nhấm nháp miếng thịt nướng thơm lừng rồi cùng nhau tâm tình những câu chuyện thường ngày.

Có ai thấu cho nỗi lòng của biển ở lại. Nó chẳng thể đi đâu cả, vẫn cứ ở yên mãi nơi nó vốn được sinh ra và tồn tại theo lẽ tự nhiên. Mỗi ngày lại một mình nhận thêm một chút đau thương, cũng gặm nhấm thêm những muộn phiền mà ai đó vô tình hay hữu ý gửi gắm nơi nó.

Con người kể cũng thật lạ, khi nhọc lòng với những bộn bề của cuộc sống, khi muốn tìm một chỗ bình yên trước câu chuyện tình cảm đang trên bờ vực thẳm, người ta lại nhớ đến biển, tìm đến biển. Đôi lúc ngẫm lại, có vẻ hơi khó hiểu nhưng thật chất vẫn là không khó. Đứng trước bãi biển xanh thẳm bạt ngàn ấy, chút mạnh mẽ phòng ngự sau cùng cũng phải buông bỏ. Là khống chế không được, tự khắc bỗng dưng trở nên yếu đuối.

Có mấy ai một lần đã từng thử nghĩ đến tâm tư của biển?

Biển là một thực thể vô hồn hay sao? Không, thực chất biển là cả một tâm hồn nhạy cảm, một tâm hồn mang nhiều ưu tư.

Biển vun vén cảm xúc, chắp cánh cho đôi tình. Để rồi khi đơm hoa kết quả, cũng chỉ mỗi biển ở lại, cô đơn cùng năm tháng. Chứng kiến bao mật ngọt của người khác và cũng tự chính mình gói ghém những gì còn sót lại cho riêng mình mà thôi.

"Biển cả hằng đêm bầu bạn bên em thế nào
Màu xám, tựa như điều muốn nói
Còn màu xanh, tựa như nỗi u buồn"

Màu đen đặc đã phủ đầy, lấp kín cả không gian. Ánh sáng cũng chẳng còn, chỉ mập mờ vài ba con đèn đường đang gắng gượng chút năng lượng cuối cùng, chờ ngày nhường chỗ cho chiếc đèn khác tỏa sáng.

Ánh trăng dịu nhẹ như hiểu ý, cũng mang chút thương xót mà trải sắc vàng, lấp lánh, ôm trọn bãi biển. Sóng lăn tăn dạt vào bờ chẳng còn ồn ào như ban ngày, lặng yên mà hòa vào cùng cát.

Cả những gì diễn ra nảy giờ, một chút cảm nhận cũng không sót, được một chàng trai nhẹ nhàng thu hết vào trong lòng. Jungkook mặc một chiếc áo thun trắng và quần đen đơn giản, ngồi bó gối từ tốn quan sát tâm trạng của biển. Trước đây, cậu chưa từng như thế, chưa lần nào nghĩ biển cũng mang cảm xúc, biển cũng chứa chan ân tình.

Là một ngày cậu lên Seoul, thành phố xa hoa nhất của Hàn Quốc thăm thú, tình cờ ghé ngang một quán nước khuất trong con hẻm nhỏ, lại vô tình nghe được bài hát này phát lên, "Lắng nghe tiếng biển". Nó cũng sẽ chẳng là gì, cũng không đeo bám suy nghĩ của Jungkook làm chi. Chỉ là vừa vặn, khi khoảnh khắc cánh cửa quán nước vang lên tiếng leng keng hai hồi, rồi sau đó là dáng dấp của người mà Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy đã nghe tiếng con tim mình xuyến xao.  Khi đó hô hấp cũng khó khăn, có lẽ nhất kiến chung tình nhìn trúng cậu mà gõ cửa. Người đó cộng với bản nhạc này gieo rắc thương nhớ cùng Jungkook về Busan.

Tưởng chừng như đó là một ngày như bao ngày khác mà thôi nhưng hôm ấy lại có chút thay đổi. Chỉ là một chút thôi lại trở thành khắc cốt ghi tâm.

Từ ngày trở về nhà đến nay cũng đã hai tuần. Vẫn đơn điệu lặp lại mỗi ngày, cậu replay bài hát ấy không biết bao nhiêu lần. Rồi mỗi đêm lại ra biển, ngồi đến thẩn thờ, lắng nghe lòng mình và chia sẻ nỗi cô đơn cùng biển.

Cậu thấy nhớ mà cũng đang hoài nghi chính mình.
Người xuất hiện đằng sau cánh cửa đó, người rút hết tâm trí của Jungkook lại là một chàng trai.

Cậu nhớ anh ấy
Nhớ dáng người nhỏ con mà trông khỏe khoắn
Nhớ nụ cười cả ánh nắng cũng chào thua
Đôi mắt anh nhỏ lắm, cười một phát là như hai vầng trăng khuyết ngay, đôi má trắng nõn phúng phính. Cậu nghĩ nếu áp bàn tay mình lên má anh chắc hẳn là mềm mại lắm.

Mái tóc màu nâu trà bồng bềnh vuốt lên để lộ vầng trán đẹp, đặc biệt là mùi hương để lại vấn vương kia. Lúc đi ngang qua cậu, Jungkook ngửi thấy hương thơm rất dễ chịu, có lẽ giống như không khí trong lành lúc ban mai vậy. Trong mắt cậu, anh như một cung tên thần mà mũi tên của anh nhắm một phát là thẳng ngay trái tim nhỏ bé của cậu. Đầu hàng, không còn đường lui.

May mắn rằng cậu đã biết được tên của anh, Jimin, cái tên thật êm tai. Cậu nghe người pha chế gọi anh như thế. Chắc hẳn anh là khách quen hay lui tới thường xuyên của quán. Jimin, cái tên không khỏi đeo bám cậu, thôi thúc cậu phải lên Seoul lần nữa, thôi thúc cậu muốn đưa anh về Busan cùng cậu ngắm biển mỗi khi chiều về.

Nghĩ là vậy nhưng một vấn đề khác cũng khiến Jungkook băn khoăn là cậu đang thầm thích một chàng trai. Con trai chứ không phải là con gái. Cậu phải suy nghĩ lại, cần chắc chắn về tình cảm của mình. Anh rồi sẽ thích cậu chứ. Anh ấy sẽ thích một chàng trai sao?

Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ