Chap 31 💦

924 70 0
                                    

Seoul tất bật vào buổi sáng, tráng lệ dưới màn đêm. Cứ thế xoay vần cuộc sống hằng ngày tưởng chừng như chẳng chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại vô hình từng chút một đã thương không ít người. Trong số đó có Jimin.

Seoul là niềm ước mơ khao khát từ thuở bé, nhưng cũng là nơi để lại vết thương lòng lớn nhất. Lần trước đau lòng, lần này trái tim anh cũng chẳng còn sức để nhói đau hơn nữa. Anh mệt, nó cũng mệt rồi.

Cả quãng đường Taehyung không nhắc đến chuyện của Jungkook lần nào. Chuyện của hai người nên để tự hai người giải quyết. Nắm bắt được thì tốt, còn không cũng chỉ là thoáng qua. Mặt khác, Taehyung không muốn nhìn thấy Jimin buồn phiền hơn nữa.

Chiếc xe taxi vừa bắt sau chuyến tàu hỏa kéo dài cuối cùng cũng dừng đến đầu hẻm

"Về nhà rồi, Jiminie". Taehyung khẽ gọi

"Tớ vào đây, cậu về an toàn nhé". Jimin nói xong mở cánh cửa bước xuống xe. Nhưng Taehyung vẫn nhanh chân hơn một chút

"Tớ đưa cậu vào. Nhìn cậu lúc này tớ không thể yên tâm về trước được"

"Tae, tớ ổn thật mà..."

"Không nói gì nữa hết, đi thôi". Đoạn nói rồi Taehyung nắm cổ tay kéo Jimin vào nhà.

Sau khi chính mình tận mắt nhìn thấy Jimin nằm nghỉ ngơi trên giường, Taehyung lúc này mới thở phào đi xuống dưới lầu nói vài câu làm yên lòng bà Park.

"Không có chuyện gì đâu thưa bác. Jimin vẫn chưa khỏi hẳn với lại chúng cháu đi đi về về gấp gáp nên cậu ấy hơi mất sức một chút. Nằm nghỉ một lát chắc sẽ khỏe ngay. Bác hầm canh bồi bổ cho Minie nhé."

"Cảm ơn cháu nhiều lắm Tae. Lúc nào cũng giúp bác trông nom nó."

"Còn phải khách sáo với cháu thế sao". Taehyung cười cười

"Cháu xin phép về trước, ngày mai cháu lại đến chơi với Jimin ạ."

"Được, cảm ơn cháu lần nữa nhé". Bác gái vỗ vỗ vai Taehyung

"Vâng ạ"

Taehyung không về nhà ngay mà lại ghé sang quán nước của Namjoon. Một phần vì theo thói quen đi xa về là sẽ đến, một phần vì anh cũng muốn nói qua tình hình chuyện của Jimin với các anh lớn. Các hyung để tâm chuyện của hai người này lắm, lo lắng nhất vẫn là với Jimin.

Như tâm linh tương thông, hôm nay ai cũng có mặt ở quán. Thế lại tốt đỡ mắc công Taehyung phải nói đi nói lại.

Jin mệt mỏi lê bước trở về nhà sau khi ở quán nước của Namjoon từ chiều. Công việc gần đây của anh có hơi dồn dập, cộng thêm việc vừa nghe tin đứa em ngốc nghếch Jimin mà anh yêu thương lại buồn phiền, anh cũng không vui nổi. Jin không nghĩ rằng ngốc thì ngốc một người thôi, đằng này có đôi có cặp ngốc với nhau mới được.

Qua loa bữa tối hơi vội, chuẩn bị vào bàn làm việc, Jin nghe tiếng điện thoại mình đổ chuông. Liếc mắt trên màn hình, một dãy số chẳng có chút quen thuộc. Hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng anh vẫn nhấc máy.

"Alo, Seokjin nghe đây"

"Jin hyung, là em"

Một dãy số lạ nhưng giọng nói ở đầu bên kia không có gì khiến Jin bất ngờ.

Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ