Chap 19 💦

801 65 0
                                    

Ngày hôm nay không phải vội vã đi sớm, Jungkook đã hoàn thành tác phẩm giao cho các phòng tranh, chỉ còn cho buổi triển lãm nữa thôi. Cậu đang ngồi ở bàn ăn sáng, bên cạnh là tách cafe nóng thơm lừng. Cafe sữa, tuy vị ngọt lan tỏa nhưng cũng không thể tránh được vị đắng sau cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một bài hát da diết.

"Alo, Jungkook đây ạ"

"Jungkook à bác Eunhyun đây, cháu tranh thủ gửi tác phẩm mới đến phòng tranh của bác sớm sớm đi, thật sự thu hút nhiều người lắm đấy". Là bác Eunhyun từ phòng tranh Light Star gọi đến.

"Có thật không ạ?"

"Phải, khách hàng đều tấm tắc khen và tác phẩm của cháu cháy hàng nhanh chóng, nét vẽ rất lạ nên mọi người tranh nhau mua đấy"

"Thế thì tốt quá"

"Mau mau tranh thủ nhé"

"Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng ạ"

Cuộc gọi kết, làn môi mỏng cong lên một đường. Jungkook thật sự rất vui vì tranh cậu vẽ được nhiều người đón nhận hơn cậu nghĩ. Nhấp một ngụm cafe, vị đắng sau cùng như chẳng còn nữa, trong lòng Jungkook giờ đây chỉ toàn là dòng sữa đặc ngọt ngào tuôn chảy.

Điện thoại rung lên, lại là một cuộc gọi khác

"Al...."

"Jungkook Jungkook là cậu phải không, mau mau gửi thêm mấy bức vẽ mới qua phòng tranh của tôi nhé"

"Anh Kihyuk đó ạ??"

"Là anh đây, nhớ lời anh nói nhé. Tác phẩm của em gần đây là best seller của phòng tranh anh đấy. Gửi sớm nhé nhóc". Anh Kihyuk là chủ của phòng tranh Superfire.

"Thế thì tốt quá, em sẽ nhanh chóng mang sang chỗ anh thôi"

"Thế nhé, anh cúp máy đây"

"Vâng, cảm ơn anh"

Thật sự là không thể diễn tả được niềm vui hiện tại. Jungkook nghĩ mình càng phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa. Vì cuộc sống của cậu, sự đam mê và còn nhiều việc cậu muốn làm.

Trước khi rời khỏi nhà, Jungkook không quên mang theo chiếc lọ, rồi lần theo con đường quen thuộc tìm đến biển.

Lúc trước là cùng biển tâm tình, là cùng biển thấu hiểu cho nỗi cô đơn chỉ riêng mình biển có. Biết rằng, dưới làn nước thẳm xanh mà ai ai cũng cảm thán thật đẹp đẽ kia lại cất giấu nhiều phần tâm tư, nhiều phần cô độc. Người ta tìm biển để giải sầu, chứ còn biển thì biết đi tìm ai. Năm tháng đằng đẵng trôi qua, chỉ mình biển là ôm ấp những vụn tình, đẹp đẽ có, chớm nở có, đau đớn lại càng phải có. Là ôm ấp cho những người khác, còn nỗi buồn của biển duy chỉ có cô đơn mà thôi.

Biết rõ là thế, cũng từng hi vọng cùng biển sẻ chia, ấy vậy mà nay Jungkook lại phải đem mảnh tình của mình gửi gắm nơi biển. Có tức cười không cơ chứ? Thôi cũng đành chịu vậy.

Chiếc lọ thứ ba, thứ tư rồi cũng đến tay Jimin. Mấy ngày quan sát để ý, Jimin biết được không phải ngày nào chiếc lọ cũng cập bờ mà thường thường sẽ cách từ một đến hai ngày. Nhưng vẫn không yên tâm, là sợ lỡ mất nên không ngày nào ngay giờ hoàng hôn chiều buông Jimin lại không ra biển.

Có chiếc lọ bầu bạn thì tốt, không có thì cảnh biển về chiều cũng lấp đầy nỗi cô đơn của một trái tim buồn man mác. Không biết là có thật sự lấp đầy, hay nỗi buồn chỉ càng rước thêm sầu não.

Chiếc lọ mới vẫn là khúc tâm tình đau thương nối tiếp câu chuyện còn dang dở trước đó.

"...

Gửi cho em, người mang ánh dương trong tôi đi mất

Dáng dấp mà tôi chờ đợi bấy lâu vô hình, vô dạng lại thật rõ ràng từ khi em xuất hiện

'Tựa như cơn gió
Khi em đến, mây vội nhường lối
Khi em cuộn mình, sóng biển xô bờ
Anh không né tránh mà lao vào yêu em

Tựa như cơn gió
Em hùng hổ đến, khuấy động đất trời
Rồi em rời đi, trời trong nắng ấm
Cứ như hai ta chưa từng là gì của nhau'

Mọi thứ về em đến với tôi nhẹ nhàng như vậy cứ làm cho tôi ngỡ...

Ngỡ rằng tình cảm này êm đềm mà trôi qua. Mỗi ngày tôi đều sẽ bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của em mà đi ngắm mặt trời mọc, rồi lại đan xen mười ngón tay vào nhau nhìn mặt trời dần lặn

Cảnh tượng thật đẹp nhưng cũng chỉ là ngỡ như

Vẫn không ngờ, kết thúc lại nhanh đến vậy

Là do tôi tự mình quyết định rời xa em"

Jimin nằm trên giường đọc nghiền ngẫm lá thư còn lại

"...

Viết cho em, người lay động trái tim tưởng chừng không thể yêu một ai là tôi

Càng cố quên thì người ta lại nhớ

Nhớ mái tóc màu nâu trà thật mềm khi tay tôi chạm nhẹ

Nhớ đôi mắt cười như hai vầng trăng khuyết nhỏ đáng yêu

Nhớ nụ cười đầy rạng rỡ dưới ánh nắng buổi sớm mai

Nhớ cả hôm cùng em ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh

Nhớ một cái ôm, em trọn vẹn trong vòng tay tôi

Và nhớ một cái hôn, dưới ánh trăng sáng bàng bạc, em trao tôi

Tôi không mang em đi cùng, nhưng mang hết tất cả những kí ức về em"

Jimin đờ người thất thần rồi đọc lá thư lại lần nữa. Những kí ức của chàng trai này sao lại giống những lúc anh ở cạnh Jungkook thế. Mái tóc màu nâu trà của anh và cả đôi mắt cười. Jungkook từng bảo là mắt cười của anh xinh lắm, là thứ mà em ấy rất thích nhìn. Cả cái ôm và nụ hôn nữa, Jimin vẫn còn nhớ rõ, nụ hôn đầu tiên của anh và Jungkook là ánh trăng bàng bạc trên cao chứng giám cho. Không lẽ là trùng hợp thôi, là chuyện giống chuyện.

Hiện tại cứ cho là như vậy đi. Jimin càng lúc càng trông ngóng những chiếc lọ mới. Anh muốn xác thực đây có phải là của Jungkook hay không nếu như anh theo dõi tiếp chuyện tình này.

Là em ấy thì anh nhất quyết không buông tay.

Từ sau khi đọc những lá thư không biết đến từ đâu, Jimin đã tập cho mình thói quen viết nhật kí. Phải, anh muốn viết lại hết tất cả cảm xúc, những nỗi buồn cùng những nỗi cô đơn khi Jungkook rời xa. Đợi đến khi tìm được Jungkook, nhất định Jimin sẽ bắt đền em ấy, dám làm tổn thương anh, bỏ rơi anh, khiến anh động lòng rồi biến đi đâu mất. Nhất định sẽ là vậy.









Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ