Chap 16 💦

880 72 0
                                    

Lúc Jimin tỉnh dậy thì đã là tối ngày hôm sau. Bức màn tối đen trước mắt được vén lên bằng những tia sáng mập mờ rồi mọi thứ rõ ràng hơn. Cả căn phòng đều tràn ngập sắc trắng, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng và bộ đồ đang mặc trên người khiến Jimin biết rằng mình đang ở đâu.

Chẳng một tiếng động, cả căn phòng không có ai ngoại trừ Jimin và chiếc giường anh đang nằm là duy nhất. Gió bên ngoài chắc đang cuồn cuộn mãnh liệt, vồ vập từng cơn vào tấm kính cửa sổ kế bên giường làm phát lên âm thanh "lạch cạch" thu hút sự chú ý của Jimin. Anh nhìn ra bên ngoài tấm kính. Lại là một đêm tối đen như mực nhưng không một vì sao.

Ánh sáng rạng rỡ xung quanh cũng không thể nào lấp đầy trái tim đang nặng trĩu như bầu trời đêm ngoài kia. Jimin ngồi dựa lưng vào gối, ngắm ánh trăng treo trên cao, chỗ dựa còn lại duy nhất mà các đám mây xám xịt có thể dựa dẫm tìm chút ánh sáng.

Ngắm trăng là một cách tốt để xoa dịu muộn phiền ở trong lòng hay là sự biện hộ cho nỗi nhớ ai khôn nguôi .

Jimin ngồi thẩn thờ đến cả ai bước vào phòng từ lâu cũng không biết.

"Jimin à, ăn chút cháo em nhé". Jin vừa nói vừa múc cháo ra chén.

Không thấy tiếng trả lời Jin gọi thêm lần nữa.

"Jiminie"

Vẫn là không có chút hồi âm nên Jin đành đưa mắt nhìn sang Jimin. Anh bất ngờ khi thấy Jimin đang khóc. Không phải là bù lu bù loa mà chỉ đơn giản là giọt lệ đang lăn dài trên má, đôi mắt vì khóc mà sưng lên, hai bên gò má cũng đỏ ửng. Chắc Jimin thật sự buồn lắm, trước đây trái tim chân thành của em ấy đã có không ít vết thương mà anh cũng chưa thấy Jimin khóc lần nào. Lần này khóc như vậy chắc hẳn thằng nhóc Jungkook kia đã chiếm một vị trí quan trọng với em ấy rồi.

Jin đưa ngón tay lau nhẹ nước mắt trên má Jimin đi. Đến lúc này Jimin mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Jimin khẽ gọi "Hyung".

"Đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Ba mẹ của em đã lo lắm đấy nhưng bọn anh khuyên hai bác về nhà nghỉ ngơi rồi, họ ở với em cả đêm hôm qua. Còn bọn kia về nhà lấy chút đồ cho em rồi sẽ đến thăm em ngay thôi".

"Cảm ơn các anh nhiều nhé. Anh bảo mọi người ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, bây giờ em khỏe hơn rồi không sao đâu"

"Thằng nhóc này sao lại nói thế chứ, thôi ăn cháo một chút đi"

Jimin gật đầu ngoan ngoãn.

Sau bao nhiêu câu nói thúc ép của Jin cuối cùng Jimin cũng ăn hết chén cháo. Jin để Jimin nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.

"Em nghỉ ngơi thêm nữa đi, có anh ở đây việc gì thì cứ gọi anh"

Jimin gật đầu rồi cười với người hyung chu đáo của mình, an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Không quá xa cũng không quá gần, chỗ Jungkook đến cách Busan một khoảng đủ thương nhớ. Cậu không đi quá xa để làm gì, một chỗ vừa vặn để các anh không tìm thấy cậu. Jungkook yêu biển cả nên chỗ mà cậu đến, ngôi nhà mà cậu ở cũng chọn gần với biển. Jungkook đã nói dối các anh về việc mình đi học. Thật ra cậu định dùng vốn hiểu biết đang có về mỹ thuật mà vẽ nên những tác phẩm của mình rồi đem bán cho các phòng tranh. Có lẽ là cậu sẽ tham gia các hội triển lãm, quen biết thêm nhiều người và tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình.

Dọn đồ vào ngôi nhà nhỏ ngay trước bãi biển, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rồi nhìn lại một lượt, căn nhà tuy nhỏ nhưng trông rất ấm áp. Như có một luồng không khí tươi mới thổi vào, Jungkook hi vọng cuộc sống của mình từ nay sẽ vui vẻ hơn. Ít nhất là không nghĩ về anh ấy cậu cũng sẽ bớt đau lòng

Jimin xuất viện đã là chuyện của một tuần sau. Mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên đó nhưng người anh thương đi đâu mất. Từ lúc về nhà Jimin trở nên ít nói chuyện hẳn đừng nói chi đến cười. Jimin cười lên trông rất đẹp nhưng mà gần đây nắng cũng không cần phải ghen tị nữa, vì Jimin không nở nụ cười lần nào nữa. Anh cứ nhốt mình ru rú trong phòng, đến trong nhà cũng lười đi lại mặc cho ba mẹ có khuyên bảo cỡ nào anh cũng không ra ngoài.

Làm sao cho mọi chuyện trở về quỹ đạo như trước đây. Jimin sẽ không ngốc nghếch mà để Jungkook rời xa anh dễ dàng như vậy. Nhất định sẽ giữ lấy cậu, nhất định sẽ ở bên cậu không rời. Dù là lên trời, xuống biển, lên non, lội suối, chỉ cần là Jungkook anh sẽ không buông tay. Chỉ là trên đời này không phải chuyện gì cũng như ý muốn. Nhất là thời gian, chẳng có cách nào có thể lấy lại được.

Jimin nằm cuộn tròn trong chăn, để những giọt nước mắt thấm đẫm trên gối. Ngày nào cũng như ngày đó, đến khi đôi mắt sưng húp lên và nước mắt không còn rơi nổi nữa Jimin mới mơ màng làm bạn với những giấc mơ. Anh thật sự rất nhớ Jungkook, nhớ mọi thứ thuộc về cậu.

Một tuần vừa trôi qua thật khó khăn với Jungkook. Cậu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, tự chấn chỉnh bản thân rằng đừng nhớ về Jimin, đừng nghĩ về anh ấy nhưng trái tim cậu sao vẫn bướng bỉnh thế này. Lồng ngực cậu, cả cảm xúc của cậu nữa đều lấn át lý trí, không còn một đường lui. Chết tiệt! Phải làm sao đây. Jungkook xoay vần với những thứ rối ren trong suy nghĩ. Thật sự cậu chẳng thể nào tập trung vẽ vời gì được khi trong lòng cậu cứ bồn chồn mãi như thế.

Rồi Jungkook cũng nghĩ ra được, sự nguồn của tất thảy những muộn phiền trong lòng có lẽ là vì phần tâm tư của cậu chưa nói với anh. Cứ phải giữ thật chặt bí mật này lâu như vậy, Jungkook tự thấy mình giỏi phết.

Jungkook chưa khi nào dám nói mình yêu anh trước mặt Jimin cả, tình cảm này của cậu mỗi ngày một vùi sâu hơn bởi chính quyết định của Jungkook chứ không phải ai khác. Cậu phải nói ra, nói hết tâm tư của cậu, như vậy chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn và cậu cũng sẽ sẵn sàng cho một cuộc sống mới, cuộc sống không còn sự hiện diện của Jimin.

Phải, Jungkook sẽ nói hết những suy nghĩ bấy lâu, những tình cảm chân thành nhất của mình về tình yêu đầu, một tình yêu mà cậu khắc cốt ghi tâm. Jungkook sẽ nói cho cả thế giới này biết, cả đại dương bao la kia cũng rõ, chỉ có mỗi anh sẽ mãi mãi chẳng biết chút gì tình cảm nơi cậu cả. Bằng cách của riêng Jeon Jungkook mà thôi.

Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ