Chap 10 💦

945 75 4
                                    

Sau nửa ngày ròng rã cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở gara của một homestay. Nằm trên khu đồi khá xa Busan mà Namjoon đã đặt hồi tháng trước.

Homestay là một ngôi nhà cỡ nhỏ được ốp bằng loại gỗ quý cao cấp. Tuổi đời cũng khá lâu, theo như Namjoon tìm hiểu thì vẻ đẹp hiện tại của nó qua chừng ấy thời gian đến bây giờ vẫn còn chất riêng như thế. Một vẻ đẹp cổ kính, không u ám mà lại gần gũi. Chủ của ngôi nhà này chắc hẳn là một người có gia thế và gu thẩm mỹ cũng không tồi chút nào.

Cả một khu đồi rộng như thế duy chỉ có độc một homestay này mà thôi. Có lẽ nó được xây dựng để người chủ mỗi khi muốn an tĩnh, muốn tìm lại chút dư vị chậm rãi hay đôi khi muốn thoát khỏi chốn xa hoa đầy náo nhiệt kia để đổi lấy sự an yên đôi chút.

Ngôi nhà nằm ở lưng đồi, còn cả một đoạn hơi xa phía trước để lên đến được đỉnh. Trên mặt đất tràn ngập hầu hết những chiếc lá vàng rơi rụng đã khô xác, đâu đó len lỏi những ngọn cỏ dại xanh mởn nhú lên. Cây cối phủ um tùm nhưng không hề chen lấn nhau, tỏa ra hàng bóng mát trải dài.

Bảy người bước xuống xe, hít từng luồng không khí trong lành vào buồng phổi. Thật dễ chịu và thoải mái. Rồi cả hội nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào bên trong.

Căn nhà được bày biện khá tiện nghi và trang trí cũng rất phong cách. Có lẽ mang hơi hướng phương Tây nhưng cũng không quá xa hoa, cầu kì. Ai bước vào cũng trầm trồ khen ngợi.

Jungkook vẫn chưa vào nhà, cậu quan sát một lượt rồi tầm mắt dừng lại  vào một điểm vô định nào đó ở phía đỉnh đồi. Cậu hẳn vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng ân cần khi nảy trên xe. Chưa thoát khỏi cũng không hoàn toàn là nghĩ về nó. Đầu Jungkook bây giờ trống rỗng, thậm chí chính cậu còn chẳng biết mình đang nghĩ về điều gì và tâm trạng lúc này ra sao.

- Jungkookie sao em vẫn ở đây, không vào trong sao.

Là Jimin, khi anh dọn đồ xong đi ra phòng khách ngó quanh tìm mà không thấy Jungkook đâu. Đi ra ngoài thì thấy Jungkook đang đứng thẩn thơ một mình

- Jiminie

Đáp lại câu hỏi của Jimin không phải là một câu trả lời như bình thường. Là một tiếng gọi tên thật khẽ và ngay sau đó không đợi anh kịp phản ứng gì thì đôi tay rắn chắc không biết từ lúc nào đã luồn ra sau ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của anh vào lòng.

Jimin thực sự bị đơ người. Cảm giác cứ như từng đợt sóng ngầm đang không ngừng dấy lên cuồn cuộn, sôi sục rộn rạo ở trái tim. Anh cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đôi tay lớn ấy truyền qua tấm lưng mỏng manh, rồi có chút siết chặt hơn. Xúc giác trên da thịt đã cách một lớp vải mỏng nhưng giờ đây sao lại phát huy sự nhạy cảm mãnh liệt đến vậy. Cả hơi thở ấm nóng liên tục phả nhẹ bên tai anh. Là ấm nóng của sự buồn phiền hay là có chút mệt mỏi.

Vài giây để nhận thức được tình huống hiện tại, Jimin thoáng ngại ngùng, đỏ mặt khẽ gọi một tiếng Jungkookie

- Xin anh đừng nói gì lúc này cả. Chỉ một lát thôi, hãy để em ôm anh một chút.

Cánh tay Jungkook có phần ôm chặt hơn, khuôn mặt cũng áp sát vào hõm cổ trắng nõn của Jimin. Mùi hương trên người anh thật dễ chịu và ngọt ngào, hơn những gì cậu đã nghĩ. Cậu cũng không biết giải thích hành động mình vừa làm thế nào. Chỉ biết rằng trong lòng cậu rất muốn, rất muốn ngay lập tức ôm lấy anh, cảm nhận mùi thơm như ban mai xộc vào khoang mũi thật sâu và mãi mãi. Cậu thích anh, thích anh quá mức cho phép rồi.

Khuôn ngực của Jungkook thật rộng, Jimin đã từng tưởng tượng khi đầu anh tựa vào lồng ngực ấy thì chắc hẳn sẽ an toàn lắm, ấm áp lắm. Thật vậy, hiện tại cậu vùi mặt vào hõm cổ anh thì anh cũng đang úp mặt mình vào lồng ngực của cậu. So về chiều cao thì rõ ràng là thế, Jungkook cao to hơn anh rất nhiều.

Jimin cũng không hiểu ra nỗi chính mình rốt cuộc thế nào. Đã nhiều lần anh tự nói rằng mình chẳng có tình cảm gì với Jungkook đâu. Vậy mà cứ mỗi lần đụng chạm là tim anh như thể không còn là của anh nữa. Như có ai đang điều khiển nó, mặc xác anh. Mùi hương nam tính của cậu quẩn quanh trong tâm trí, lấp đầy cả những suy nghĩ.

Jimin biết rồi, anh yêu cậu mà là do anh tự chối mình.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh cũng vươn lên chạm vào tấm lưng đầy rắn chắc của Jungkook, khóe miệng khẽ cong lên.

Jungkook cuối cùng cũng buông anh ra một lúc lâu sau đó, ngắn hay dài không biết nhưng cơ thể hai người nóng hẳn lên.

- Xin lỗi hyung, em...

- Này hai đứa đứng đấy làm gì thế. Tiếng anh Jin gọi lớn

Cả hai quay đầu gật một cái như hiểu ý. Câu anh thấy thích mà của Jimin cũng chưa kịp nói đã phải giữ lại ở cuống họng. Nghĩ lại chưa nói cũng tốt, nói ra có hơi kì nhỉ, Jimin nghĩ.

Vào trong nhà mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng. Tâm trạng của Jungkook tốt lên hẳn qua ánh nhìn đánh giá của Jin, còn Jimin cũng đã hiểu về điều mình trăn trở lâu nay của mình.

- Mấy đứa nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đồ cho tiệc thịt nướng tối nay nhé.
Namjoon vỗ tay thu hút sự chú ý.

Cả hội cũng vỗ tay theo đầy hào hứng

Jungkook liếc trộm Jimin rồi mỉm cười và Jin nhìn thấy hết thảy điều đó.










Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ