Chap 14 💦

878 78 1
                                    

Chiếc xe đã lăn những bước xoay tròn cuối cùng vào cái gara nhà Namjoon để nghỉ ngơi. Vài ngày nghỉ ngắn ngủi đáng nhớ đã kết thúc, cuộc vui nào rồi cũng tạm gác lại để trở về với cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Ai nấy tinh thần đều rạng rỡ, phấn chấn hẳn lên, chỉ riêng một người là không như thế. Khuôn mặt Jungkook vẫn giữ nét cười, nhưng ánh mắt của cậu nhuộm chút màu đau thương.

Jungkook đã nghĩ đến ngày rời đi, từ rất lâu trước đây, khi lý trí mách bảo cậu không nên quá lún sâu vào đoạn tình cảm này làm gì thì cậu đã nghĩ đến việc buông bỏ và trốn chạy. Chỉ là chưa biết lúc nào đi thì tốt hơn.

Jungkook có ước mơ, có điều mong mỏi mà cậu muốn làm. Đáng ra đã nên đi từ lâu nhưng cậu quá đỗi nặng tình với mảnh đất Busan yêu dấu, những người anh mà cậu rất quý trọng, thật lòng là chẳng muốn rời đi.

Bây giờ có lẽ đã khác, Jungkook nên chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp của mình. Thì đây cũng chỉ là một lý do an toàn nhất trong vô vàn lý do cậu nghĩ ra, cậu muốn đi vì không muốn khảm Jimin quá sâu vào tâm trí mình nữa, là Jungkook tự dối lòng lấy sự nghiệp của cậu làm lá chắn cho trái tim yếu mềm bên trong cậu mà thôi.

Rời xa anh ấy là điều luôn hiện hữu trong suy nghĩ. Để vết xước nơi cậu được chữa lành. Chừng ấy thời gian chắc sẽ đủ, Jungkook tự nhủ rồi mọi chuyện cũng sẽ nguôi ngoai. Bất chợt đến rồi cũng sẽ bất chợt đi.

Jungkook đặt thời hạn cho chính mình, bảy ngày, bảy ngày cuối cùng ở Busan, một tuần để cậu trân quý thời gian bên cạnh những người anh luôn yêu thương cậu, một tuần để ghi nhớ hết những điều nhỏ nhặt nhất của Jimin. Như vậy thôi rồi cậu sẽ từ bỏ, sẽ chấp nhận quên hết đi.

Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn bên khung cửa sổ trong nhà, Jungkook mới nuối tiếc đứng dậy khoác chiếc áo ấm ra ngoài. Mới vài ngày thôi mà cậu đã nhớ biển tới vậy.

Mùi hương chỉ riêng biển có, thoải mái đến lạ. Jungkook hít vào đầy buồng phổi, dễ chịu mà khép mắt. Gió hôm nay không lạnh, nhè nhẹ vờn mái tóc ai bay. Mặt biển cũng tĩnh lặng, sóng không còn muốn gợn vào bờ, có lẽ vì mệt mỏi. Cậu ngồi bệt xuống, cắm tai nghe vào, bật lại giai điệu cũ, da diết cả tâm can.

ràng em đã rung động. Nhưng tại sao lại không đến bên anh?

Hãy lắng nghe tiếng khóc của biển
Than tiếc cho một người đã bị tổn thương
Nhưng vẫn không chịu tỉnh ngộ
Em đã rất bình tĩnh
Nhưng nước mắt, ngay cả giọt nước mắt này cũng chẳng tin điều đó

Hãy lắng nghe tiếng khóc của biển
Đến cả biển cũng quá đỗi nặng tình than khóc đến tận bình minh

Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ