Chap 23 💦

802 70 6
                                    

Hôm sau, Jimin thức dậy với đôi mắt thâm quầng và đầu óc không mấy tỉnh táo. Vì suốt một đêm qua anh không ngừng cật lực đi tìm lời giải đáp cho những khúc mắc vướng bận trong lòng. Mọi thứ mà anh góp nhặt từ suy nghĩ của mình bấy lâu lại trở thành một mớ hỗn độn, dây đâu buộc chặt tứ tung không thể nào gỡ nổi. Kết thúc bữa sáng chẳng ngon lành, trong đầu tiếp tục là những dòng suy tư nối tiếp nhau, đôi khi lại trống rỗng đến vô định. Cuối cùng là nghĩ về điều gì, muốn cái gì, chính Jimin cũng không xác định được.

Trong căn phòng chỉ có mình với chính mình mà cũng không làm gì cả, thật chán nản. Jimin thầm nghĩ bản thân đã như vậy bao lâu rồi, kể từ khi Jungkook đột ngột rời đi. Sấp nhật ký chẳng liền mạch được viết bằng những mảnh giấy rời nằm ngổn ngang trên bàn. Những mảnh giấy không thẳng thớm mà nhăn nhúm chứng tỏ đã được đụng đến nhiều lần. Jimin đọc đi đọc lại cũng không ít, nó chỉ toàn là nỗi nhớ, nỗi cô đơn buồn chán, là trách móc, hờn dỗi và cũng là chút yếu lòng mong mỏi để được yêu người, bên người, mãi mãi chẳng có lìa xa.

Phải, mãi mãi chẳng có lìa xa, nghĩ không khó nhưng lại đánh cược rất lớn, cũng đánh đổi rất nhiều mới có được.

Đôi mắt Jimin bần thần nhìn chằm chằm đống hỗn độn trên bàn, đôi tay nhỏ bé như tìm kiếm thứ gì đó trong mớ giấy ấy. "Tìm em và tôi của ngày xưa cũ trong bộn bề những mảng kí ức còn sót lại, qua lời tôi viết trong chuỗi ngày thiếu vắng em". Tấm ảnh Jungkook cùng Jimin chụp chung trong chuyến đi xa ấy rõ mồn một trên cái màu trắng ngà của mảnh giấy cũ, rực rỡ, nụ cười rạng ngời của em mà khắc khoải trái tim anh.

Hỏi thế gian, tình là gì mà muôn đời chắc hẳn phải nếm qua mùi vị đau khổ. Tình, một chữ vỏn vẹn mà đủ trọn hỉ, nộ, ái, ố. Là nợ của kiếp trước, là duyên ở kiếp này, là mấy đời mấy kiếp cũng chẳng thoát khỏi nhau. Là trời định, là không cách nào buông bỏ, không cách nào né tránh. Chính mình không đi tìm tình yêu, thì thiên ý cũng chẳng đổi, điều gì đến cũng đến, không biết nắm bắt thì chỉ có thể hối hận mà thôi.

Tìm.

Jimin muốn tìm chứ nhưng không phải là lật lại quá khứ. Anh sẽ tìm ở hiện tại, ngay lúc có thể nhất, mạnh dạn một lần có phải hơn không.

Jungkook ngốc nghếch kia, chờ đấy, em trốn cho kĩ vào, để anh mà tìm được em, món nợ chờ đợi này anh bắt em chịu trách nhiệm với anh cả đời. Jungkook ngốc, dám cả gan để anh lại một mình bơ vơ, anh ghét em.

"Jimin ah, Taehyung nó gọi đến tìm con này". Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

"Vâng, con tới ngay"

"Jiminie á, mình nói cậu nghe cái này nè, nhất định là cậu đang cần nó lắm đấy"

"Cái gì mà thần thần bí bí thế?"

"Không phải cậu muốn biết về cái người Moonkiss kia sao. Dù chẳng biết liên quan gì đến cậu nhưng mà cho cậu hay Minie. Tháng sau có buổi triển lãm tranh lớn ở Seoul, có tác phẩm của Moonkiss được trưng bày và rất có thể hắn ta sẽ lộ diện ở đó đấy"

"Thật sao?". Moonkiss là mấu chốt hiện giờ theo Jimin nghĩ có thể giúp anh tìm ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi rối rắm kia.

"Tớ không hiểu tại sao cậu muốn biết về hắn ta như thế. Nhưng mà thông tin này chính xác đấy và tớ sẽ đến buổi triển lãm. Minie, cậu đi với tớ không?"

Nhất thời lời mời của Taehyung khiến anh chần chừ. Điểm mấu chốt quan trọng. Moonkiss là Jungkook thì phải làm thế nào. Nhưng anh không thể cứ đợi mãi như vậy. Còn những lá thư không nguồn gốc kia cũng là của Jungkook thì sao? Sao việc gì anh cũng gán lên Jungkook thế này. Jungkook, Jungkook và Jungkook.

"Jiminie? Nghe tớ nói không"

"A, ừm tớ sẽ đi với cậu"

"Dù không biết nhưng mà nếu giúp đỡ được cậu thì nhất định tớ sẽ giúp. Jimine của tớ sẽ phải thật hạnh phúc"

"Taehyungie cảm ơn cậu"

Một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này Jimin vẫn tiếp tục theo dõi tin tức cũng như các tác phẩm của Moonkiss. Y như lời của lá thư đó. Các tác phẩm là sự kết nối thành chuỗi của một câu chuyện. Có mở đầu, có nhẹ nhàng, cũng có phần nhọc lòng khó chịu. Không nghi ngờ, không ảo tưởng là không được. Câu chuyện này hao hao những việc xảy ra của Jungkook và anh.

Một tháng, cũng là những ngày chờ đợi chiếc lọ mới. Lần này quả thật quá lâu, mỗi ngày đều đặn khi sắc đỏ dư tàn của mặt trời trải dài cả vùng biển, rực rỡ soi rọi là thế nhưng cũng không thấy bóng dáng chiếc lọ nào. Không lẽ, chiếc lọ không đến nữa.

Cách ba ngày trước khi Jimin chuẩn bị cùng Taehyung đi buổi triển lãm. Jimin ngồi trên mõm đá, tay nghịch nước, tâm trạng đang thất vọng vì chẳng thấy chiếc lọ nào thì bỗng nhiên nhìn thấy nó nhấp nhô từ xa. Phải mấy đợt sóng vỗ nó mới trôi lại gần. Như vỡ òa, anh nhanh nhảu chạy tới nó. Lần này chiếc lọ không phải là màu của thủy tinh trong suốt như bình thường mà là có màu sắc. Một màu xanh tối thẫm như bầu trời buổi tối. Trên nền xanh thẫm xuất hiện một vầng trăng, trăng tròn vàng vành vạnh, độc nhất, một mình một cõi tỏa sáng. Là do người vẽ, người tô. Jimin vội vàng đọc lá thư, anh đã chờ đợi biết bao nhiêu.

"Gửi đến em, là lần cuối tôi viết những dòng như thế này..."

Lần cuối? Đôi tay cầm lá thư của Jimin có chút run rẩy, tim cũng đập nhanh hơn

"... khoảng thời gian này tôi nghiệm ra một điều: khi yêu một ai đó, cách tốt nhất chưa hẳn là nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy, chỉ cần người ấy hạnh phúc thì cũng được gọi là tình yêu. Tình yêu không nên ích kỷ, cũng không phải miễn cưỡng hay tranh giành. Em không hạnh phúc, tôi cũng mệt mỏi. Trước đây là tôi không biết nhưng may mắn tôi đã đi trước khi quá muộn để mang lại khó xử cùng phiền toái cho em.

Tôi chưa nói mình yêu em trước mặt em lần nào, tôi muốn dùng hành động chứng minh nhưng hành động cũng không có, nực cười quá em nhỉ.

Nhắn với gió, gửi lời đến biển để mùi hương trên tóc em, để vị ngọt đôi môi em mãi mãi tồn tại, không cần với em mà là tôi.

Quên đi em thật sự rất khó khăn nhưng không phải là không thể, tôi tin rồi thời gian sẽ chôn vùi tất cả, chỉ hi vọng rất lâu sau này, chẳng biết là khi nào, ngày mà tôi gặp lại em, tôi có thể vui vẻ tiến đến chào vài câu thăm hỏi và thấy rằng em đang rất hạnh phúc. Tôi chỉ cần có thế.

Câu chuyện mà tôi gửi gắm các tác phẩm của mình sẽ kết thúc trong vài ngày nữa thôi, chỉ vài ngày nữa tôi sẽ thôi nghĩ về em.

Nói với em điều chưa từng, nói với em điều chân thật nhất sâu thẳm trong tôi.

Park Jimin, Jeon Jungkook này thật lòng yêu em. Anh yêu em

... Chào em, nếu có kiếp sau xin em hãy để tôi trở thành người đàn ông của em, bên cạnh và chăm sóc em"

Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ