Nhiều ngày nay với Jungkook chẳng đâu vào đâu cả. Cậu đang suy nghĩ về chính mình, về tính hướng của cậu. Cậu thật sự thích con trai sao. Có phải do cậu đã một thời gian dài chẳng hò hẹn, quan tâm, yêu thương một cô gái nào đó nên mới thành ra như vậy hay không. Hoặc vốn dĩ ngay từ đầu nó đã hiển nhiên như thế rồi. Chỉ là, là Jimin đã khai sáng cậu, đã mở khóa lối đi sâu thẳm chắc đã bị một lớp gì đó phủ kín dày đặc, chôn thật sâu trong cậu bấy lâu.
Jungkook không rõ nữa và cậu đang lo sợ. Ở độ tuổi 22, vừa trưởng thành chưa bao lâu thì đây quả thật là vấn đề ảnh hưởng mạnh mẽ tâm trí cậu. Hoang mang và hoàn toàn mất phương hướng. Jungkook phải làm sao, để hiểu rõ tường tận mọi chuyện, để biết chính xác những gì đang diễn ra trong cảm xúc và tâm trí cậu.
Jungkook vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó. Trong ánh mắt đen tuyền to tròn của cậu, chỉ có một bóng dáng là Jimin, chẳng còn một thứ gì khác, hoàn toàn không. Anh thu hút ánh nhìn của cậu, và có lẽ là chiếm lĩnh luôn trái tim cậu tại thời khắc đó. Thật không biết phải diễn tả làm sao. Ừ, là lần đầu cậu hiểu sâu sắc cái gì là rung động từ cái nhìn đầu tiên, hô hấp cũng trở nên khó khăn và mắt thì chẳng thể rời đi. Giống như ly kem dâu ngọt ngào mát lạnh ngày hè, hay hộp sữa chuối mà mỗi ngày nếu không có cậu chẳng vui vậy.
Jungkook muốn đến nơi nào đó yên tĩnh, thoải mái rồi vứt bỏ hết đống ngổn ngang trong đầu cậu lúc này. Đi đâu đây, thôi thì lại tìm đến biển. Dẫu biết rằng biển đã mang nhiều phiền muộn, của chính nó và của nhiều người khác. Cứu rỗi cho biết bao tâm hồn, cho những vết thương chưa lành, cho cả những giọt nước mắt. Jungkook hiểu, nhưng mà cũng hãy cứu nốt cậu. Chẳng còn đâu nữa, chỉ biển mới hiểu cậu lúc này, bao la mà ôm ấp cậu. Chỉ mỗi biển mà thôi.
"Trái tim cuồng nhiệt, phiêu bạt của anh, nay đã dừng chân ở chốn nào "
Đêm nay gió biển có vẻ lạnh lẽo hơn mọi ngày. Là do biển lại chất chứa thêm ưu phiền, hay là trong trái tim Jungkook đang có những cơn sóng dữ dội, căng đầy sự mệt mỏi. Từng đợt gió liên tiếp ồ ập vây lấy, cậu bất giác ôm mình, đôi vai có chút run rẩy. Gió thẳng tay luồn mạnh vào chân tơ kẽ tóc, lạnh đến tê dại. Nhưng Jungkook thích cảm giác này, rất thoải mái. Cứ như những tâm sự không vui nhẹ nhàng cưỡi gió mà bay đi xa.
Jungkook diện chiếc áo hoodie màu đen nhưng lại chẳng đội mũ, đặt đôi dép ngay bên cạnh rồi ngồi xuống, để đôi chân mình chạm vào dòng nước mát lạnh, hòa vào cát. Lại đến gặp biển rồi. Biển chẳng nói, cậu cũng chẳng rằng, mà lại vừa vặn thấu hiểu nhau, vừa vặn để cậu quên đi Jimin một lát.
Jungkook và biển cứ thế gặp gỡ nhau, rồi thành thân thuộc.
Ai nào tin vào tình cảm của cậu lúc này. Ừ thì người đó có lẽ vẫn chưa biết, chưa trải qua cái gì gọi là rung động từ cái nhìn đầu tiên, cái gì gọi là một lần gặp đã vạn ngày mong nhớ. Trước đây cậu không tin, cũng không hiểu. Giờ thì in đậm trong tâm can cậu.Jimin không phải người gốc Seoul, anh cũng là đứa con của vùng biển Busan. Mà điều này thì Jungkook không biết. Anh lớn lên cùng không khí nồng mùi vị của biển, cùng tiếng sóng mỗi đêm ru êm đềm và tình yêu thương hết mực của gia đình. Cái tuổi lúc 18 đầy khao khát, mạnh mẽ, trái tim tràn nhiệt huyết với biết bao lí tưởng tươi đẹp, anh tạm biệt người thân và mảnh đất Busan thân thuộc một mình một túi lên Seoul thực hiện giấc mộng của mình.
Seoul đô thị phồn hoa náo nhiệt, nhịp sống hối hả, con người cũng hối hả. Mỗi tối thành phố lại lên đèn, ngày này nối tiếp ngày khác, cứ thế qua nhanh, giờ đây Jimin cũng đã sang tuổi 24.
Jimin là một vũ công múa đương đại, tốt nghiệp thủ khoa trường nghệ thuật ở Busan, thiên phú đã có cộng thêm việc anh rất siêng năng, chăm chỉ tập luyện ngày đêm. Mỗi ngày chỉ biết túc trực ở phòng tập nên sau 6 năm anh cũng đã có chỗ đứng nhất định ở một số sân khấu có tiếng nhiều khán giả hay lui tới thưởng thức.
Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thán cuộc sống của anh là một bức tranh màu hồng rạng rỡ, hoa hồng trải dài đỡ gót chân. Làm sao họ biết được anh đã trải qua những gì và sống chật vật một mình ra sao.
Cách đây hai năm, Jimin đem lòng yêu một cô gái sâu đậm. Mối tình đầu của anh ngỡ đẹp như truyện cổ tích với một kết thúc có hậu đầy viên mãn. Vậy mà hóa ra tất cả chỉ là lừa dối, chỉ là trò đùa của người khác rồi để lại một vết thương thật sâu, thật lớn mà đến giờ anh vẫn chẳng dám mở lòng mình đón nhận một ai khác, thật lòng lần nữa toàn tâm toàn ý yêu một ai.
Mỗi ngày tập luyện ở phòng tập như điên dại, đêm đến lại loay hoay với những suy nghĩ tiêu cực. Hiện tại Jimin thật sự mệt mỏi, anh muốn tạm dừng mọi thứ, về Busan một chuyến, ở cạnh gia đình để tình yêu thương của cha mẹ vỗ về lấy anh, cho anh sự kiên cường.
Nhưng nực cười làm sao, trước ngày về Busan thì một vấn đề khác lại quấn quýt anh. Những mệt mỏi cùng các vết thương lớn nhỏ thấm đẫm lấy anh có vẻ vẫn chưa đủ. Ông trời lại khiến anh nhảy vào một hố sâu bí ẩn nào đó. Jimin đến tạm biệt chủ quán của một quán nước, là người bạn anh quen đã lâu, giúp đỡ anh rất nhiều từ khi anh lên Seoul. Và chẳng hiểu sao trái tim nguội lạnh tưởng chừng đã nguội lạnh bấy lâu lại trở nên ấm nóng hẳn lên vì một cậu trai tóc có mái đen bóng ngồi ở góc quán. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy, anh có cảm giác với chàng trai đó thật sao. Jimin ôm đống cảm xúc khó hiểu đó lên chuyến tàu lửa về Busan.
Tưởng chừng như cả bóng tối vây lấy tôi hằng đêm
Người tựa vầng trăng sáng nhẹ nhàng mà len lỏi
Ôm ấp tôi tự lúc nào
Cứu rỗi lấy tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển Khơi
FanfictionAuthor : Nuty Couple : Kookmin Số chương: 33 💟 Xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý ạ. Văn án: "Begin... ... Để tôi kể cho em nghe chuyện về một vết thương lòng. Đi hết thế gian này cũng chẳng có liều thuốc nào chữa lành nổi. Nếu liều thu...