Chap 15 💦

863 79 1
                                    

Về thăm lại ngôi trường cũ một thời theo học, Jimin trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì cảm giác rạo rực lại trỗi dậy như lần đầu anh đứng trong khuôn viên trường nhìn quanh. Thêm một chút buồn man mác, có lẽ đúng hơn là một chút nuối tiếc những năm tháng gắn bó ở đây.

Lúc anh trở về nền trời cũng đã ngã sang màu xanh đậm đẹp đẽ. Ghé vào quán nước của Namjoon một chút, lòng anh bỗng dưng bồn chồn khó tả. Một dự cảm chẳng lành, cảm xúc mơ hồ lâng lâng ngập tràn như muốn bức ra khỏi lồng ngực.

"Jiminie, em đến rồi à". Hoseok reo lên

"Vâng, hôm nay mọi người đông đủ ở đây nhỉ". Jimin cười

"Nhưng mà Jungkook đâu rồi anh"

"À anh thông báo với mọi người đây, dù sao cũng đông đủ rồi". Namjoon lên tiếng

"Hồi đầu giờ chiều Jungkook có nói với anh rằng em ấy nghỉ việc ở đây và sẽ đi học ở xa để lo cho sự nghiệp sau này, theo đuổi ước mơ của em ấy"

"Vậy là....". Biểu cảm trên khuôn mặt Jimin dần biến đổi, anh nói bằng tông giọng rất nhỏ.

"Hơi gấp thật nhưng chắc giờ này em ấy đang trên chuyến tàu hỏa sớm nhất đi rồi. Em ấy gửi lời cảm ơn đến bọn mình và nói khi nào ổn định sẽ báo cho chúng ta biết"

"Đi luôn rồi hả anh, em ấy có nói là ở chỗ nào không?". Jimin hỏi gấp gáp

"Jungkook bảo bí mật, khi nào có tin vui rồi mới báo, còn nhất quyết không cho bọn anh ra tiễn nữa"

Namjoon vừa hết lời Jimin liền chạy đi ngay. Các anh lớn nhìn nhau khó hiểu, chỉ mình Taehyung biết và Jin cũng đã nhận ra chuyện của hai cậu nhóc này.

"Anh biết là chuyện gì rồi". Jin nói

Vừa chạy ra đường lớn, nhìn thấy con đường rộng mà xa tít dài đằng đẳng, Jimin bật khóc. Không kịp mất, không kịp mất. Em ấy đã đi rồi sao, thật sự là đi rồi, sao chẳng nói với anh một lời. Làm ơn để anh đến kịp để gặp em ấy, vài giây thôi, chỉ một chút thôi, làm ơn.

Bắt một chiếc xe taxi, Jimin hối thúc bác tài chạy thật nhanh ra sân ga. Anh ngồi phía sau cuống quýt cả lên. Hai bàn tay nắm chặt, mặc kệ cho có bao nhiêu giọt lệ trong trẻo rơi trên mu bàn tay. Nước mắt rơi một lúc một nhiều, mất kiểm soát và không thể dừng lại nữa, bao nhiêu cảm xúc kìm nén chực trào. Tại sao lại đi, tại sao lại không một lời từ biệt. Jungkook thật sự là giận anh đến vậy sao hay đơn giản chỉ là vì tương lai của cậu?

Jimin rối ren trong những bộn bề suy nghĩ. Mấy ngày nay anh đã nghĩ thật kĩ, định bụng hôm nay về sẽ làm hòa với cậu dù không biết chuyện gì đã xảy ra. Và hơn hết anh muốn nói cho Jungkook biết là anh đã yêu cậu ấy, nói cho Jungkook biết tình cảm thật sự bấy lâu của anh. Anh cũng cảm nhận được rằng Jungkook có tình cảm với mình mà, nhưng sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Jungkook rời xa anh, bỏ mặc anh một mình cùng tình yêu vừa chớm nở.

Hoa chưa kịp rộ, đã phải tàn trước bàn tay ai vô tình, ngắt hoa đi

Bản tình ca muốn cùng em viết nên chưa được mấy dòng mà em đã vội rời xa

Jimin lúc này chỉ muốn gặp Jungkook, gặp em ấy thôi, muốn ngay lập tức bổ nhào vào vòng tay ấm áp của cậu thủ thỉ rằng "Anh yêu em"

Ở lại bên cạnh anh nhé, em đừng đi, đừng bỏ anh một mình rồi gặm nhấm nỗi nhớ em.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Jimin vội trả tiền, gấp đến nỗi không lấy luôn cả tiền thối. Anh chạy thật nhanh hòa vào đám đông. Chen chúc giữa dòng người qua lại cứ mãi kiếm tìm, mong mỏi có thể thấy bóng hình của người nào đó. Người bằng một cách nhẹ nhàng nhất mà đi sâu vào trái tim anh, khiến anh rung động sau bao nhiêu chuyện mệt mỏi và tổn thương.

Tìm, tìm mãi trong dòng người tấp nập nhưng hình bóng em không thấy, ánh mắt em không còn, hơi ấm đôi tay cũng xa xôi.

Tiếng còi kêu lên một tiếng, Jimin quay đầu nhìn lại, xe lửa đã cách một quãng thật xa, mang theo người anh yêu thương mà đi, bỏ lại anh chơi vơi lạ lẫm giữa bao người. Jimin trong vô vọng thẫn thờ bước đi.

Có lẽ người sai là anh, đáng ra anh nên nhớ rằng thời gian không chờ đợi một ai, anh nên nói lòng mình với cậu sớm hơn chứ không nên chần chừ mới phải.

Đêm nay bầu trời không một vì sao. Con đường trải dài như vô tận hằn in bóng một chàng trai nhỏ bé, cả người không chút sức lực mà bước tiếp, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất. Lúc này đây, Jimin không còn khóc nổi nữa, chẳng muốn nghĩ gì nữa, tất cả thật mệt mỏi. Lần lờ ra tới biển, hình ảnh lần đầu tiên nói chuyện chính thức với Jungkook trong buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ ấy, cũng trước bờ biển này bỗng hiện hữu trong anh. Jimin cười nhẹ, mắt nhắm nghiền rồi cả người nhẹ bẫng, đổ rạp xuống đất. Anh ngất đi.

Cả hội sau khi nghe những mẩu chuyện góp nhặt từ Jin và lần tâm sự giữa Jimin và Taehyung cũng đã dần hiểu ra mọi chuyện. Hai cái đứa ấy yêu nhau thì hiểu rồi đấy, nhưng tại sao Jungkook lại bỏ đi, có thật như là cậu nói muốn lo cho sự nghiệp không?

Chờ tới khuya chẳng thấy Jimin trở về, ở nhà cũng không có, các anh bắt đầu sốt ruột cả lên mà đi tìm, mỗi người bắt cặp chia nhau đi mỗi hướng.

"Jimin à, em ở đâu"

"Jiminie, có nghe thấy tớ gọi cậu không"

"Jimin......."

"Ơ ơ anh ơi, Jin hyung ơi Jimin ở đây này"

Taehyung hét lớn khi bất ngờ thấy cậu bạn nằm bất động trên bãi cát

"Jiminie à, cậu sao thế, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy". Taehyung lay người Jimin, đỡ đầu anh vào lòng gọi lớn.

Tất cả mau chóng tụ hợp rồi đưa Jimin vào bệnh viện.

Trong cơn hôn mê, Jimin nhìn thấy Jungkook từ xa mỉm cười vẫy tay chào anh.






Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ