"...Nếu có kiếp sau xin hãy để anh trở thành người đàn ông của em, bên cạnh và chăm sóc em"
Lời nói sau cùng kia là cú giáng mạnh mẽ lên trái tim của Jimin. Toàn thân anh giờ đây đã mềm nhũn vô lực mà ngồi sụp xuống bãi cát. Hai bàn tay bé xíu ôm ấp lá thư nâng niu ở trong lòng. Đôi mắt đã đọng nước từ lúc nào. Anh không khống chế cảm xúc bản thân mình được nữa, những giọt lệ vỡ òa thi nhau lăn dài trên bầu má phúng phính cũng đã đỏ ửng lên.
Là em ấy, chính là em ấy. Là người anh thương, là Jungkookie của anh. Tất cả những lá thư này đều là của Jungkook, không phải do anh ảo tưởng mà thành. Anh hiểu, hiểu hết những tâm tư cậu viết qua mỗi câu chữ. Và điều quan trọng hơn là, là Jungkook cũng yêu anh. Em ấy thật sự yêu anh.
Jungkook à, không biết lý do em không lời từ biệt mà đi là gì. Nhưng có phải là em cũng đã cô đơn lắm đúng không, cũng mệt mỏi và tổn thương nữa. Em ngốc anh lại càng ngốc hơn em. Đáng lẽ anh nên nói với em khi tâm tư anh xáo trộn vì những lần rung động trước em. Đáng ra chúng ta đều sẽ biết mình yêu đối phương nhiều nhường nào. Cũng sẽ không phải mất nhiều thời gian và phải xa nhau.
Jungkook à, tại sao không phải ở kiếp này mà phải đợi đến tận kiếp sau? Nhiều đời nhiều kiếp như thế, chắc gì kiếp sau anh và em lại tương phùng? Kiếp này không nắm lấy e rằng kiếp sau còn khó hơn.
Cái Jimin muốn thấy không phải là lời chào tạm biệt, càng không phải là lời hứa hẹn ở kiếp sau. Anh chờ không được lâu như vậy, chẳng thể kiên nhẫn đến mức ấy. Nhất định phải là kiếp này thôi, anh chỉ cần có kiếp này cùng Jungkook là quá mãn nguyện, và đã đủ lắm rồi.
Jimin ngẩn ngơ bất động, cứ như thế ngồi im lìm trên bãi cát. Ánh mắt thẩn thờ chẳng còn muốn quan tâm chút gì đến thế giới ngoài kia nữa.
Thế giới của anh chỉ thu nhỏ lại vừa bằng một Jeon Jungkook thôi mà lại còn nhiều chông gai thách thức đến vậy. Thế giới lớn ngoài kia, Jimin anh kham không nổi, chẳng muốn để tâm đến nữa. Anh chỉ biết giờ phút này, tâm trí anh chỉ toàn là Jeon Jungkook, về những xúc cảm, những va chạm, những lần nói chuyện, tất cả những gì trong kí ức của anh khi có Jungkook bên cạnh.
Trời tối dần, các vì sao cũng đã yên vị trên nền trời rộng lớn. Bóng dáng của chàng trai nhỏ bé ngồi ngây ngốc vẫn còn đó trên bãi cát, mắt giờ đây đã sưng vù đến độ không cho phép nước mắt ứa ra nữa. Nước mắt không còn chảy thì không có nghĩa là mưa trong lòng đã vơi.
Gió biển về đêm mang theo hơi lạnh buốt cũng tràn về, từng cơn như đói khát vồ lấy người con trai kia. Gió xốc vào trong áo, gió hất tung cả mái tóc bồng bềnh. Đôi vai gầy của anh run rẩy đến tội nghiệp, anh muốn tìm một chút ấm áp ở chỗ nào đó nhưng đôi chân không thể nào đứng dậy nổi. Nên chẳng đi đâu cả ngồi đó cứ mặc cho cơn gió bủa vây lấy.
Cái quần sort ngắn mà cái áo cũng mỏng tanh, bàn tay và bàn chân đã lạnh cóng đến mức nào. Lạnh đến nỗi cơ thể dần mệt lã đi, mắt không thể nào chống cự mở lên được nữa. Jimin lạnh đến tái xanh cả người, rồi anh ngất đi, trên bãi cát cũng khô cằn lạnh lẽo.
Chỗ mỏm đá nơi Jimin thường tìm thấy chiếc lọ đựng thư vốn dĩ ở khá xa khu vực người dân thường xuyên qua lại. Tảng đá lớn ở đây rất nhiều và rất trơn trượt, ít ai lui tới đi dạo hay ngắm cảnh. Jimin đã rất buồn chán, chẳng biết phải đi đâu, vô thức đôi chân anh đã đi đến chỗ vắng vẻ này và tình cờ bắt gặp mấy chiếc lọ thôi. Vắng tanh, lạnh lẽo như vậy, Jimin ngất đi ở chỗ này thật sự khó ai tìm thấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/163202036-288-k992346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển Khơi
FanfictionAuthor : Nuty Couple : Kookmin Số chương: 33 💟 Xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý ạ. Văn án: "Begin... ... Để tôi kể cho em nghe chuyện về một vết thương lòng. Đi hết thế gian này cũng chẳng có liều thuốc nào chữa lành nổi. Nếu liều thu...