Chap 25 💦

814 67 0
                                    

Jimin được đưa đến bệnh viện kịp thời trước khi lâm vào tình trạng nguy hiểm chỉ vì lạnh cóng và đuối sức. Những ngón tay múp khẽ động, mí mắt cũng đang gắng sức để mở. Ánh sáng trắng muốt xung quanh len vào đôi mắt. Chói, thật sự rất chói.

"Jimin, em tỉnh rồi sao". Là tiếng của Jin

Taehyung nghe thấy thì đang chợp mắt trên cái ghế gần đó cũng chạy ngay đến bên giường. Anh gọi nhỏ "Jiminie". Đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn mình.

Jimin ý thức được mình đang ở đâu khi ánh sáng từ mọi phía đều chói lóa thế này. Lần nữa, anh lại phải vào viện.

"Cậu không sao chứ, có đau ở đâu không, mọi người lo lắm đấy"

Jimin lắc nhẹ đầu, bỗng anh muốn ngồi dậy.

"Em muốn đi đâu, Jimin". Jin thấy Jimin vội vàng lập tức hỏi

"A, em phải đi, phải đi Seoul hyung à"

"Aizzz chết tiệt, giờ này rồi mà cậu còn muốn đi Seoul sao, cái thằng nhóc Jungkook đó, tức chết mà"

Nghe Taehyung nói thế Jimin có chút cứng nhắc, nói nhỏ
"Cậu biết rồi sao Tae"

"Cái lá thư này nè". Taehyung cầm cái lọ lên trước mặt Jimin ý biểu lộ đã xem.

"Cái tên Moonkiss kia thật mà là Jungkook thì nhóc đó chết chắc với tớ. Nhìn xem nó khiến cậu tiều tụy, hốc hác đi như thế nào"

"Đừng mà Tae, lỗi là do tớ"

"Cậu còn nói thế, lỗi phải gì hả, không hiểu sao nhóc đó lại bỏ đi nữa". Taehyung như muốn phát hỏa, sao bạn thân của anh lại ngốc như vậy.

"Anh cũng sẽ cho nhóc đó biết tay". Jin hyung nảy giờ im lặng cũng lên tiếng

Thật tình không biết vì sao Jungkook bỏ đi, hai đứa đều thích đối phương mà lại, đã vậy Jimin cũng nằm viện lần thứ hai rồi chỉ vì nhóc ấy. Nếu Jungkook giờ đây đang sống vui vẻ thì thật sự Jin anh đây cũng muốn tức dùm thay cho Jimin. Thằng bé nó đã đau buồn biết bao nhiêu, gầy đi cũng rất nhiều, không còn là đứa em hồn nhiên hoạt bát như trước đây, điều này làm anh đau lòng khôn nguôi.

"Mọi người đừng như vậy mà". Jimin thỏ thẻ khi Jin hyung cũng nói thế

"Ấy chết, em nằm ở đây bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm"

"Phù, may quá vẫn còn kịp lúc đi Seoul"

"Cậu vẫn còn định đi?". Taehyung tròn mắt hỏi

"Tae, tớ nhất định phải đi nếu không tớ sẽ hối hận cả đời. Tớ không sao cả, nhưng tớ thật sự rất cần em ấy, rất muốn em ấy ở bên cạnh. Tae, giúp tớ nhé, đi Seoul với tớ. Cậu không giúp tớ sao Tae?". Mấy chữ cuối cùng của Jimin vừa có chút buồn bã vừa lại làm nũng, cái tay nhỏ nắm vạt áo của Taehyung mà lay lay.

Dĩ nhiên là Taehyung không thể chống cự lại vẻ làm nũng kia và anh cũng thật sự không muốn Jimin phải buồn hơn nữa. Giúp Jimin, đó là chuyện hiển nhiên anh sẽ làm.

"Ngốc, đương nhiên tớ sẽ giúp cậu. Thằng nhóc đó lại tổn thương cậu lần nữa thì chết với tớ". Taehyung vừa nói vừa đưa nắm đấm lên vẻ quả quyết.

Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ