Chap 18 💦

853 73 0
                                    

Trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Nếu đã gọi là hi hữu thì không phải xác suất xuất hiện vẫn có hay sao. Chỉ là đời người lắm ai được gặp chuyện hi hữu, vậy mà ở Busan lại có. Kỳ diệu hơn nữa người đó lại là Jimin.

Có lẽ đây là món quà mà thượng đế ban tặng cho Jungkook khi thấu hiểu và thương cảm cho sự cố chấp vì tình yêu của cậu. Tặng thì cũng đã tặng rồi, còn hai người có duyên trời định hay không lại là một chuyện khác, có muốn ở cạnh nhau hay không lại nằm ở quyết định của cả hai.

Thượng đế ở trên sẽ theo dõi chuyện tình này tiếp vậy. Vượt qua bao nhiêu trắc trở họ lại có thể trở về bên nhau vậy thì thế gian này lại có thêm một chuyện tình lay động lòng người rồi.

Jimin nằm trên giường mà không thể ngủ. Ánh mắt cứ đặt vào chiếc lọ trên bàn kia. Lá thư đó từng câu chữ thật kiên định mà cũng có chút yếu lòng của chủ nó. Anh đang cô đơn với chính mình vậy mà giờ có lá thứ này làm bạn. Ít ra cũng có người như anh, vì tình mà buồn bã.

Buồn cười cho chính mình, khi quay về Busan Jimin chỉ hi vọng có thể vui vẻ hơn, xoa dịu vết thương lòng của mối tình cũ. Quả là ông trời luôn thử thách trái tim bé nhỏ này của anh. Ở Busan, anh lại yêu, yêu lần nữa mà lần này thật sự sâu đậm, yêu người con trai ánh mắt trong veo kia.

Jimin lại nhớ Jungkook rồi. Đôi mắt anh trở nên mơ hồ, cuối cùng mi mắt cũng không chịu nổi nữa phải nhắm lại. Jimin chìm vào giấc ngủ, lúc này cũng là hai giờ rưỡi sáng.

Một ngày qua với Jungkook cũng tiến triển khá tốt. Cũng có vài phòng tranh chấp nhận lời đề nghị bán tranh cậu vẽ. Hơn thế nữa, Jungkook gặp lại Wonwoo, một người bạn cũ thân thiết của cậu. Đợt lên Seoul lần trước cậu cũng đã ghé thăm cậu ấy. Không ngờ rằng đến ở chỗ mới lại gặp được người bạn của mình.

Wonwoo ở đây vì anh đang cộng tác với vài người bạn mở triển lãm tranh, cũng không nghĩ lại gặp Jungkook. Anh cũng tính là người hiểu Jungkook và tài vẽ tranh của cậu đương nhiên anh cũng rõ. Biết Jungkook đang đi tìm cơ hội cho mình sau cuộc hỏi thăm, Wonwoo vui vẻ mở lời.

"Jungkook này, cậu có muốn góp sức vào buổi triển lãm của bọn tớ không. Lần này đến xem triển lãm sẽ có nhiều họa sĩ và phòng tranh tên tuổi đấy"

"Tớ...". Jungkook có vẻ bối rối

"Cơ hội tốt đấy, chắc chắn sẽ có nhiều người để ý đến tác phẩm của cậu mà ngỏ lời cho coi. Tin tớ đi, không cần phải ngại". Wonwoo biết tính Jungkook nên tranh nói tiếp.

"Vậy thì tớ,... cám ơn cậu nhé Wonwoo"

"Cậu đấy cứ tỏ ra khách sáo mãi, tớ là bạn thân cậu mà. Yên tâm là không phiền phức gì tớ đâu. Nếu có cơ hội tốt rồi thì đãi tớ một bữa là được". Wonwoo cười xán lạn.

"Đương nhiên rồi". Jungkook cũng cười rộ lên

Thế mà hôm nay lại suôn sẻ thật, phải chuẩn bị thật tốt để vẽ vài bức tranh đẹp cho kịp giao mới được, đặc biệt là buổi triển lãm kia. Jungkook đứng lau mái tóc vừa tắm xong thầm nghĩ. Sau đó lại ngồi vào bàn.

"Viết cho em, người tôi yêu hơn cả chính tôi

..."

Vẫn lặp lại câu chuyện của cuộc sống hàng ngày. Mà từ nay Jungkook sẽ bận rộn hơn. Ra chỗ mỏm đá cũ, cậu lại gửi chút tình cảm của mình cho biển. Cách này có vẻ hữu ích với cậu một chút, ít ra thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn chiếc lọ trôi khá xa rồi, Jungkook mỉm cười xách balo đi tìm cảm hứng để vẽ tranh.

Hôm qua ngủ quá trễ nên Jimin không được thưởng thức ánh nắng cùng không khí trong lành buổi sớm. Khi đôi mắt đã mở hoàn toàn thì cũng đã là giữa trưa rồi. Jimin ngoan ngoãn ăn hết phần ăn mà mẹ nấu cho mình rồi lại nhốt bản thân trong phòng. Miên man trong bộn bề suy nghĩ.

Jimin vẫn không hiểu sao cái lọ này lại ở đó. Còn cả ba chấm "..." trong bức thư nữa. Ý là cái lọ này vẫn còn tiếp diễn và người kia còn rất nhiều lời muốn nói. Cũng phải trong thư có viết "liệu một trang giấy có diễn tả đủ" kia mà. Mọi thứ về chiếc lọ cùng tấm chân tình kia thật sự thu hút Jimin. Anh muốn ra biển, trong tâm có ý mong chờ lá thư lại xuất hiện.

Nghe có vẻ là chuyện không tưởng, nhưng mọi chuyện nào có thể lường trước.

Nhắm giờ giấc chuẩn xác, cũng tầm tầm giờ hoàng hôn buông xuống, lúc mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng, Jimin lại đi ra biển. Chính là ở mỏm đá phía xa hay trơn trượt nên ít người lui đến. Không thể tin vào mắt mình, khi đến mỏm đá anh thật sự nhìn thấy thứ mình muốn thấy. Cảm xúc của Jimin chẳng thể nói nên lời khi nhìn thấy một cái lọ mới. Ơn trời, dự cảm của anh là đúng. Thật sự việc này còn sẽ tiếp diễn nữa.

Lần này không phải đáng thương bị mắc kẹt giữa những mỏm đá nhỏ, nhưng chiếc lọ cũng dừng chân gần chỗ ngày hôm qua mà thôi, không khó để nhìn thấy. Jimin với tay lấy nó, giữ chặt đi về nhà. Nhanh chóng lên phòng, anh mở bức thư.

Nét chữ của cậu trai này thật đẹp , Jimin thầm nghĩ

"...

Viết cho em, người tôi yêu hơn cả chính tôi

Xin em

'Liệu có thể khóc với anh, cười với anh, tốt với anh

Tiếp tục anh khiến anh nhớ nhung về em, điên cuồng vì em, bên em đến già'

Em biết không, lời bài hát này đã từng là mong muốn mà mỗi ngày tôi đều nghĩ đến

Nghĩ đến một ngày nào đó không xa cùng một người, người đó duy chỉ mình em

Em cho tôi biết lần đầu rung động là gì, là tôi gặp được em

Em cho tôi biết điều gì là ngọt ngào nhất, là đôi môi em

Em cho tôi biết điều gì là đau đớn nhất, là em sẽ mãi mãi không thuộc về tôi

Đã tự nói rằng không muốn nhớ về em nữa nhưng lòng vẫn nhớ, vẫn là mỗi khi cầm viết tôi không thể nào không nghĩ đến em

Rất muốn biết rằng, em dạo này ổn không?"

Jimin không thể ngăn những giọt nước mắt đang chực sẵn ngay khóe mi nữa. Những dòng đầu tiên đã khơi mào cảm xúc của anh quá xuất sắc rồi. Câu nói cuối cùng hoàn toàn đánh thẳng vào trái tim anh. Đáng lẽ ra anh đừng chần chừ như vậy.

Anh cũng nhớ Jungkook như người chủ của chiếc lọ này nhớ người mình yêu vậy, rất nhớ. Và cũng đang rất muốn biết rằng Jungkook dạo này có ổn không?

Cả người Jimin mềm nhũn nằm trên giường, cái gối đã đẫm nước mắt. Sao giờ đây trái tim anh khó chịu thế này, đau thế này. Tất cả thật mệt mỏi, Jimin mình là đồ ngốc thật mà.

Trước mắt dần nhòa đi, Jimin vì khóc đến kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ sâu

Jungkook ah, em đang ở đâu, anh nhớ em






Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ