2.

1.2K 156 12
                                    

"cô là con của ông kim đúng không?"

donghyuck và mẹ bất ngờ quay đầu lại khi nó nghe thấy tiếng nói từ phía sau. một người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn nhẹ và gương mặt đã chạc bốn mươi tuổi nhìn họ với khuôn mặt tươi cười.

"vâng. cô là...?"

"cha cô từng là bạn thân của cha tôi." cô ấy nói. "bọn họ có một vài tấm ảnh chụp chung trong nhà tôi. kể từ khi tôi sinh ra cho đến nay thì đây là lần đầu tôi thấy có người bước vào ngôi nhà này này nên tôi đoán cô là con gái ông ấy."

"vâng. tôi là con gái của chủ nhà."

mẹ nó gật đầu, cười giả lả. donghyuck thừa biết mẹ mình chẳng vui vẻ gì như cái vẻ bề ngoài của mình, bà luôn không thích nói nhiều dù tính cách bà luôn cởi mở và lạc quan. và đó cũng là một điều donghyuck học được ở mẹ mình, nên nói những thứ cần nói và không dông dài.

"tôi tên là minjoo. hwang minjoo."

"hwayoon. kim hwayoon" mẹ nó nói. "đây là con trai tôi. lee donghyuck, 15 tuổi."

"ồ con trai cô cũng bằng tuổi cháu đấy."

"vâng ạ." donghyuck cười gượng.

bọn họ vẫn đứng trong nhà của ông ngoại nó. và donghyuck phải thừa nhận đây không phải là một nơi thích hợp để tán gẫu làm quen. Lớp bụi phủ dày đến mức donghyuck có cảm giác rằng chỉ cần nó mở miệng nói ra một câu thôi là bụi sẽ ngập đầy trong họng.

và có lẽ cô minjoo thức thời được chuyện đó (chuyện mà donghyuck cảm thấy hài lòng nhất kể từ khi gặp người phụ nữ này).

"hai người sang nhà tôi nhé, nơi này đã đóng bụi quá lâu rồi và cần sửa sang."

và tất nhiên, hai người gật đầu ngay tức khắc.

đó là lần đầu tiên donghyuck nhìn thấy một cái lò sưởi, một cái lò sưởi hàng xịn chứ không phải cái thứ vớ vẩn mà bên nội thất vẫn hay rêu rao là nhìn như thật với đám lửa nhân tạo làm từ ánh đèn và vải bay phấp phới. từng chồng gỗ được xếp đều đặn bên cạnh nó dù bây giờ mới chỉ là mùa hè.

khách quan mà nói, căn nhà cũng không cũ mèm như nó nghĩ. donghyuck đã từng tưởng rằng nó sẽ giống y đúc những ngôi nhà cổ điển trong truyện cổ tích, nhưng sự thật là ngoài lò sưởi ra thì mọi thứ đều hiện đại. Có sofa, và TV thậm chí còn là loại 32 inches màn hình mỏng!

lạy chúa, donghyuck nghĩ, cuối cùng. thì nó cũng không phải sống với đám vượn người.

minjoo pha một bình trà, mùi thơm của nó làm tâm trạng donghyuck thoải mái hơn hẳn, cậu ngồi xuống ghế sofa êm ái, chờ đợi hai người lớn nhấp ngụm trà đầu tiên rồi mới cầm lên cái tách của mình.

"vậy hwayoon." minjoo nói. "tại sao cô lại quay lại đây?"

"tại sao lại không?" mẹ nó mỉm cười đáp trả.

"chưa từng có ai rời khỏi đây mà quay lại cả." minjoo nói một cách buồn bã. "dù tôi yêu nơi này, nhưng nó nhàm chán và cũ rích. giờ thì ai cũng yêu những thứ mới cả. tôi bất ngờ vì có người chuyển vào đây đấy, lần cuối tôi thấy ai đó đến đây sống đã là chuyện của mười năm trước rồi. và thậm chí anh ta đã rời đi ngay sau khi ở đây được vài năm."

đó sẽ là tương lai của mình, donghyuck chắc mẩm, nó sẽ rời khỏi đây khi đủ hai mươi.

"cô biết đấy, cuộc sống thì thường chẳng biết trước được điều gì."

dù mẹ nó nói một câu có vẻ chẳng liên quan nhưng cả ba người đều hiểu. donghyuck mới mười lăm, nhưng nó cảm thấy bản thân đã già cỗi hơn thế nhiều lắm, có một số chuyện nó đã thấu hiểu ngay dù chẳng cần mẹ mình phải nói.

khi ba người còn đang chìm trong im lặng thì chợt tiếng cửa mở ra, một người con trai bước vào. trông cậu ta trạc tuổi donghyuck, có lẽ là con trai của cô minjoo. cậu nhìn vào ba người, hơi ngạc nhiên một chút, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy người lạ xuất hiện trong nhà mình. nhưng rồi cậu ta cũng rất nhanh mỉm cười tươi tắn mà chào hỏi hai người.

"chào mẹ, chào cô. cô là...?"

"ngồi đi jaemin, đây là hàng xóm mới của chúng ta."

jaemin ngồi xuống, tự động rót cho mình một tách trà. bấy giờ donghyuck mới nhìn kĩ được khuôn mặt của cậu ta. jaemin thật sự rất đẹp (dù donghyuck biết mình không nên khen một người con trai với từ đó), dù cậu ta mới chỉ mười lăm. donghyuck nhìn lại mình, làn da ngăm đen và cơ thể béo tròn trông chẳng khác gì cục than.

"đây là jaemin, con trai tôi."

"chào cháu." mẹ nó mỉm cười nhẹ nhàng. "đây là con trai cô, donghyuck."

"xin chào." jaemin mỉm cười tươi tắn.

donghyuck bất giác cười theo cậu ta. jaemin trông giống như ánh nắng xuất hiện trong ngày đông vậy, ấm áp và ngọt ngào. donghyuck cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta, chẳng biết nói gì cho phải dù bản thân nó thôi thúc rằng mình phải mở lời trước. nhưng sau cùng thì sự im lặng vẫn bao trùm trong không khí.

"phải rồi, hwayoon, cô đã có nơi ở tạm chưa?"

"hiện tại thì chưa."

"vậy cô có thể ở nhà tôi cho đến khi sửa sang xong nhà cũ."

mẹ nó khá ngạc nhiên. "vậy có được không?"

donghyuck vô thức liếc mắt sang nhìn jaemin, trông cậu ta vẫn thoải mái mà mỉm cười dường như chẳng có gì phàn nàn về việc mẹ mình muốn cho người lạ vào ở trong nhà. điều đó làm donghyuck cảm thấy tò mò, liệu con người này có bao giờ cáu giận vì chuyện gì không?

minjoo nhìn cả hai người, nở nụ cười tươi tắn, cảm giác dường như đã rất lâu rồi cô chưa cười tươi đến vậy.

"được chứ."

"tôi rất vui vì hai người ở đây."

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ