29.

1.1K 140 18
                                    

cuối cùng chúng nó cũng chật vật đi qua được năm cấp ba. donghyuck, renjun và cả jaemin nữa, chịu đựng tan vỡ mà lớn lên.

vào năm cuối cao trung, jaemin có bạn gái. mẹ cậu mừng không tả, suốt ngày nói jaemin dắt bạn gái về nhà, mà lần nào cả hai người nắm tay đi về nhà jaemin cũng là khi đi ngang qua donghyuck.

nó không nghĩ rằng jaemin đang trả thù nó, cậu chẳng bao giờ có thể làm những việc như vậy. có lẽ jaemin đã nghĩ kĩ và muốn bước tiếp về phía trước. dù hơi thất vọng một chút nhưng donghyuck biết, chẳng ai chờ đợi được ai mãi cả.

năm hai mươi tuổi, donghyuck rời khỏi thị trấn. cô minjoo mẹ jaemin và cả người yêu cậu ấy đều đến tiễn hai mẹ con nó đi.

donghyuck cứ nhìn chằm chằm vào jaemin, muốn nói nhiều thứ mà lại chẳng thể nói lên thành lời. jaemin cũng vậy, hai đứa chỉ nhìn chằm chằm vào nhau mà chẳng biết nói gì.

cuối cùng, donghyuck lựa chọn phá vỡ sự im lặng này trước.

"chúc cậu hạnh phúc, jaemin. cảm ơn cậu vì tất cả."

"cậu cũng vậy, donghyuck."

donghyuck sợ mình sẽ lại khóc, nhanh chóng chạy lên xe trước. nó tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn jaemin đang cười tươi nói chuyện với mẹ mình. jaemin cười vẫn đẹp như thế, chỉ là đã không còn vui vẻ như lúc chúng nó còn ở bên nhau thôi.

trên chuyến xe năm tiếng đồng hồ chạy vào thành phố, donghyuck nhìn ngắm cảnh vật chạy qua vùn vụt. tự nhiên nó nhớ lại những kỉ niệm cũ về một cái thị trấn chẳng ai nhớ tên và người ta sẽ tìm về đó khi chẳng còn nơi nào thiết tha để đi nữa.

về một renjun luôn bày những trò nghịch phá quái đản.

về một jeno lúc nào cũng cười.

về một lucas luôn luôn bị nói là tự kỉ tăng động.

về một doyoung luôn luôn hếch mặt lên trời mỗi khi bước đi.

và về cả một jaemin đã trở thành một kẻ ngốc vì yêu donghyuck.

thị trấn ấy tràn ngập những kẻ lập dị, có đôi khi còn dị hợm hơn cả lũ vượn người mà donghyuck vẫn luôn nghĩ đến. nhưng thị trấn ấy lại là nơi donghyuck yêu hơn hết thảy.

là những buổi trưa nóng nực bày trò nghịch phá, là những khi ăn vụng trong lớp, là những kế hoạch được vạch ra mỗi khi được nghỉ. là chốn bình yên của bất kì ai trong chúng nó mà khi nhớ về đều có cảm giác bồi hồi.

và tất cả những kỉ niệm đẹp ấy trong lòng donghyuck đều có xuất hiện hình dáng jaemin. về một cậu ngọt ngào chẳng bao giờ biết nói không khi donghyuck nói có, về những cái hôn vụng trộm trong gian bếp nhỏ, về những lời ngọt ngào mà chẳng cần đến ba chữ "tớ thích cậu."

donghyuck đã thật sự rất yêu jaemin.

và nó nhận ra rằng.

nó đã yêu nơi này, như cách mà nó đã yêu người ấy.

----------

mình quyết định sẽ kết thúc truyện ở đây, đây là một cái kết mở, tương lai sau này của hai người hãy để các bạn tự nghĩ tiếp. ban đầu mình đã muốn viết luôn một cái kết buồn nhưng mình nghĩ rằng mình nên chấm hết nó tại đây.

ai cũng có một tuổi trẻ nhiệt huyết và đầy hối tiếc như thế, chỉ mong sau này các bạn có thể vững tâm và hạnh phúc với mọi quyết định của mình.

20.02.19

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ