vừa trở về nhà sau khi cãi nhau với jaemin, donghyuck phát sốt. có lẽ ông trời nghĩ rằng vài ba chuyện thất tình chỉ là chuyện nhỏ nên tặng thêm cho nó chút ít đau đớn trong cuộc đời cũng nên.
donghyuck mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, muốn chìm vào giấc ngủ nhưng không được. sáng hôm sau, nó đành nghỉ học. nhưng donghyuck nghĩ rằng, đó cũng là điều tốt, ít nhất thì nó sẽ không phải nhìn thấy jaemin.
mà tự nhiên nghĩ đến jaemin, đầu nó nhói lên như có cả ngàn cây kim châm vào. donghyuck gác một tay lên mắt, nước mắt bắt đầu rơi ra ngoài. có lẽ là do ốm nên con người thường trở nên yếu đuối hơn.
mà thất tình thì, chẳng bao giờ là một chuyện dễ chịu cả.
nó ngủ đến chiều, bỏ luôn cả bữa trưa vì miệng nó cứ đắng nghét cả lại. vừa mở mắt ra, donghyuck đã nhìn thấy jaemin, vẻ lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt cậu.
"có mệt lắm không?" jaemin dịu dàng hỏi.
giống như gai nhọn của hoa hồng, đẹp nhưng đau. donghyuck muốn đến gần jaemin hơn, muốn để cậu ấy biết mình thích cậu ấy đến nhường nào, nhưng mỗi bước chân tiến đến gần là mỗi lần donghyuck bị đau mà phải lùi lại.
"tớ ổn." nó nghe giọng mình khàn đặc cả đi.
"xin lỗi." jaemin vuốt nhẹ tóc nó.
"vì cái gì chứ?"
"hôm qua đã nổi giận với cậu."
donghyuck cười nhàn nhạt, một phần do nó chẳng đủ sức, phần còn lại là do nó muốn jaemin biết mình vẫn ổn.
"tớ mới là người phải xin lỗi jaemin."
"không, hyuck, cậu không hiểu."
nó loáng thoáng thấy tia vụn vỡ trong mắt jaemin, muốn hỏi nhưng lại thôi. nó im lặng nhìn cậu. đôi mắt trong veo ấy chạm vào cõi lòng của jaemin, cậu khẽ cười bất lực, cúi gằm mặt xuống.
"chỉ là tớ sợ cậu sẽ không muốn ở bên tớ nữa khi tớ nói ra tình cảm của mình." jaemin nói. "tớ thích cậu, rất nhiều."
trăm ngàn gai nhọn bỗng chốc hóa thành bụi tiên thần kì, xoa dịu đi những vết thương của donghyuck. nó nhắm mắt lại, tự nhiên lại muốn rơi nước mắt, thế nhưng nó lại ép ngược vào trong.
"dù tớ biết chúng mình ở bên nhau chưa lâu, nhưng tớ thật sự rất thích cậu." jaemin tiếp tục.
"hyuck, cậu biết đó, chẳng cần một lí do để thích ai đó, tớ chỉ cần lí do để tớ tiếp tục thích cậu thôi."
"hyuck, cậu có thích tớ không?"
jaemin yên lặng chờ nghe câu trả lời của donghyuck. thời gian như ngưng đọng ngay tại giây phút này. một lúc lâu sau, donghyuck mới nói.
"tớ cũng thích cậu jaemin à..." rồi như cảm giác thiếu gì đó, nó nói. "rất nhiều."
nhiều đến mức tớ có cảm giác như chỉ cần cậu chạm vào tớ một cái, tớ đều sẽ trở nên mềm nhũn.
jaemin nắm lấy tay donghyuck, hôn nhẹ lên bàn tay vẫn còn đang nóng rực ấy. donghyuck ngại ngùng, để một cánh tay gác lên mặt, không biết nói gì nữa và điều đó làm jaemin thấy nó hình như đáng yêu hơn hôm qua gấp 10 lần.
"tớ thích cậu và cậu cũng thích tớ đúng không? hay là chúng mình nhân tiện ở bên nhau đi."
"nói cái gì-"
donghyuck vừa bỏ tay ra khỏi mặt đã nhận ngay được một nụ hôn rơi xuống chóp mũi làm nó hấp tấp áp bàn tay lên mặt mình, không muốn để jaemin thấy nó đang dần đỏ rực lên.
"bao giờ hyuck nói muốn thì tớ mới hôn cậu, còn bây giờ thì chỉ thế thôi đã nhé."
"biến giùm đi làm ơn." donghyuck rên rỉ.
"đáng yêu quá đi mất." jaemin cười cười. "khỏi ốm nhanh nhé, mai tớ qua đợi cậu cùng đi học."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanfictiondonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...